Hứa Thúy Bình cứ nói hắn ta hại cô ta mà không có chứng cứ vậy xem như chỉ là lời nói suông. Chỉ cần hắn ta im lặng, cùng lắm sẽ bị giam mấy ngày rồi được thả về.
Chỉ là bị mất nhiều tài sản, sau khi ra tù sẽ lại là hai bàn tay trắng.
Giống như nhìn thấu ý nghĩ của Ngô Cáp Bình, cảnh sát bỗng nhiên cất tiếng: "Vào năm 62, số vàng này bị một đám người trộm mất. Giờ chúng được tìm thấy trong nhà anh, mời anh phối hợp với chúng tôi đồng thời đưa tang chứng về đồn để kiểm tra."
Lời vừa dứt đã khiến xung quanh ồ lên.
Hà Ngọc Yến quay đầu nhìn chồng mình, phát hiện vẻ mặt của người đàn ông cũng ngạc nhiên. Hiển nhiên là đội trưởng Hoắc không nói chuyện này cho Cố Lập Đông biết.
Đối phương chỉ nói vàng của nhà họ Tôn nhưng Hà Ngọc Yến không ngờ số vàng này lại liên quan đến vụ án mất trộm. Chuyện này đúng là lớn hơn rất nhiều.
Nhớ đến rương da đựng vàng của nhà họ Tôn, Hà Ngọc Yến không nhịn được mà đưa mắt nhìn Tôn Tiêu Nhu.
Quả nhiên thấy cô ta cũng ngây ngốc. Năm 62, lúc ấy chắc Tôn Tiêu Nhu được sáu tuổi. Với tuổi đó không rõ chuyện trong nhà cũng là điều bình thường.
Đúng là Tôn Tiêu Nhu không biết chuyện này. Nếu hồi nãy cô ta còn muốn gào lên nói đây là rương nhà mình thì bây giờ chẳng dám ho he câu nào. Mấy thứ này như củ khoai lang phỏng, chỉ cần trượt chân một cái là sẽ kéo mình vào ngay.
Nghĩ như thế, cô ta lập tức lùi ra sau vài bước, giấu người ở sau lưng bác gái Trịnh. Còn người khác thì khỏi phải nói đã hoảng sợ đến thế nào. Chỉ với Ngô Cáp Bình thôi cũng đã bị những lời đó dọa cho tái mặt.
Lúc trước hắn ta còn nghĩ có thể an toàn quay về. Giờ hắn ta lại không thể chắc chắn nổi.
Càng nghĩ hắn ta càng trợn tròn mắt lên trừng Hứa Thúy Bình.
Còn Hứa Thúy Bình vẫn ngồi dựa trên ghế, để lộ nụ cười độc ác với hắn ta.
Trong lòng nổi lên ngọn lửa mạnh mẽ. Bỗng nhiên Ngô Cáp Bình dùng hết sức lực, tránh thoát khỏi đồng chí đang đè lấy mình, vọt qua chỗ Hứa Thúy Bình.
Hắn muốn đẩy ngã Hứa Thúy Bình xuống. Kết quả mới đụng vào người Hứa Thúy Bình thôi đã bị cô ta há mồm cắn lên lỗ tai.
Một màn này khiến ai nấy cũng phải há mồm trợn mắt. Nhân viên công tác đi lên tách hai người ra còn những người xung quanh chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngô Cáp Bình.
***
"Đúng rồi! Tôi tận mắt nhìn thấy lỗ tai của anh ta bị rớt mất nửa mà. Ở sân khu nhà chung số ba vãi đầy đống máu."
"Thật mà, tôi không lừa đâu. Máu me khiếp lắm! Miệng cái cô Hứa Thúy Bình kia sắc thật đấy!"
"Ai da, nhiều vàng với bảo bối như thế. Ngay cả tôi cũng phải động tâm."
Sau khi về từ khu nhà chung số ba, bác gái Trịnh liền kéo hàng xóm kể hăng say. Mỗi một lần đều kể lại sự việc không sót thứ gì, chẳng hề thấy phiền hà chút nào.
Hà Ngọc Yến đưa hai con đến nhà trẻ về. Lúc đi ra cửa khu nhà chung đã nghe thấy lời này, cô cảm thấy rất cạn lời.
Hành động bắt giữ ở khu nhà bên cạnh đã kết thúc, tầm ấy cũng gần 10 giờ sáng.
Hứa Thúy Bình cắt đứt bên tai Ngô Cáp Bình xong thì bị tách ra. Sau khi tách ra vì hai người đều là bệnh nhân nên bị đưa đi. Dựa theo tình hình của bọn họ có lẽ sẽ phải ở lại bệnh viện tiến hành điều trị rồi mới vào thẩm vấn.
Còn những bảo bối đó, tất nhiên là bị đưa đi rồi.
Không ai biết kết cục của hai vợ chồng này như thế nào. Rốt cuộc cũng vượt xa tầm phán đoán của mọi người vì vụ án trộm cắp trong miệng đội trưởng Hoắc chưa từng được báo cáo công khai.
Bây giờ đội trưởng Hoắc nói ra chứng minh vụ án có sự đột phá.
Cũng từ lúc mấy người kia rời đi, chồng của Hà Ngọc Yến mới nói ra hết mọi việc.
Hóa ra, ngày đầu năm đội trưởng Hoắc đến tìm Cố Lập Đông là muốn nhờ anh theo dõi đôi vợ chồng Hứa Thúy Bình và Ngô Cáp Bình. Bởi vì hành động của hai người này cực kỳ kỳ quái cho nên cần phải chú ý đến họ.
Lúc ấy Cố Lập Đông liền đề cử bác gái Bạch. Bác gái Bạch là quản lý khu nhà chung số ba đồng thời cũng là chủ nhiệm cho nên sẽ tiện dùng công việc để che lấp mục đích điều tra hơn.
Sở dĩ Hứa Thúy Bình bị liệt mà vẫn có thể cung cấp tin tức cho đội trưởng Hoắc cũng là nhờ bác gái Bạch hỗ trợ.
Đương nhiên, về cuộc giao dịch giữa đội trưởng Hoắc và Hứa Thúy Bình, dù đội trưởng Hoắc không nói nhưng Hà Ngọc Yến đoán hắn luôn chú ý đến tình hình của Hứa Thúy Bình.
Chờ khi đối phương tỉnh lại, chắc chắn đã lén tiếp xúc với Hứa Thúy Bình ở bệnh viện.
Khi đó Hứa Thúy Bình có từ chối, có giãy giụa. Có điều đối phương giả vờ không thể nói chuyện, điều này chứng tỏ trong lòng cô ta đã có tính toán từ trước.
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ đến tận lúc này họ mới đến nhà bắt giữ.
Từ một đống vàng lại biến thành lửa hận tình thù khiến người ta thổn thức, cảm thấy thế sự vô thường.
Giống như Hứa Thúy Bình, cho dù sau khi được thả ra thì cô ta sẽ không đi đứng được nữa. Nghe nói thần kinh bị tổn thương phải nghỉ ngơi cho tốt, điều trị theo phác đồ may ra mới có kỳ tích.
Kết quả như thế đối với một cô gái mới hai mươi tuổi mà nói là tàn nhẫn vô cùng.
Ngay khi Hà Ngọc Yến đang suy nghĩ về chuyện này Cố Lập Đông cũng đã đưa con đến nhà trẻ. Khi anh đang chuẩn bị về nhà xưởng thì bị người ta chặn đường.
"Lên đi, tôi đưa cậu đến chỗ làm."
Cố Lập Đông nhìn đội trưởng Hoắc ngồi trên xe jeep, anh cạn lời mà nói: "Từ đây đến xưởng mất có mười phút."