Nói hết mọi chuyện xong, Cố Lập Đông liền đưa vợ ngồi xe đến xưởng nhà máy số một. Anh không đến nhà Cố Quảng Thịnh mà đi đến văn phòng của ông ấy.
Trong lúc đó Cố Minh Hà cũng rời khỏi trường tiểu học bên cạnh đi tới đây. Bốn người ngồi cùng nhau nói chuyện.
"Ý của đội trưởng Hoắc là có lẽ ông chủ Tôn bên Hồng Kông là Tôn Đại Phát nhưng vẫn chưa có cách nào để khẳng định."
Cố Lập Đông nói xong thì nhìn Cố Quảng Thịnh.
Năm ngoái Cố Quảng Thịnh đến thành phố Quảng tham gia hoạt động học tập giữa các xưởng máy. Không ngờ đã có người điều tra ra chuyện này.
"Chú biết rồi, tạm thời bọn chú sẽ không đụng vào chuyện này nữa nhưng chú tin ba cháu sẽ không sao."
Cố Lập Đông gật đầu, anh cũng cảm thấy người ba chưa gặp mặt này sẽ bình an vô sự.
Khi nói chuyện với trưởng bối luôn có ma lực thần kỳ, tựa như sự nặng trĩu trong lòng đã biến mất đi.
Bốn người ngồi trong văn phong nói chuyện một lát sau đó đi tới nhà trẻ đón hai đứa bé.
Cố Quảng Thịnh nhìn bóng dáng hai vợ chồng, cảm thán: "Tên nhóc Lập Đông này đúng là rất được."
Hai vợ chồng nhìn nhau, bỗng có điện thoại vang lên.
Cố Quảng Thịnh nhận, là anh họ của Cố Minh Hà, Cố Minh Quang. Đầu dây bên kia nói vài câu rồi Cố Quảng Thịnh cúp máy.
"Ngần ấy năm trôi qua, Cố Minh Quang vẫn như thế."
Cố Minh Quang là ba ruột của Cố Kiều.
"Anh ta gọi điện nói với anh chuyện gì đấy?"
Cố Quảng Thịnh nhún vai: "Còn nói gì được nữa, anh ta là người thương người nhà nhất, nói mấy năm nay đã đỡ căng thẳng hơn. Hỏi anh có thể giúp Cố Minh Mị về thành phố Bắc hay không?"
Cố Minh Mị là em gái ruột của Cố Minh Quang. Hai mươi năm trước chuyện mà bà ta làm khiến cả thành phố Bắc bàn tán mãi. Sau đó bà ta đi theo người nhà tới thành phố Quảng. Xưởng máy đó là chỗ Cố Quảng Thịnh từng làm việc.
"Cố Minh Mị là người không tốt. Khi còn trẻ kiêu ngạo biết bao nhiêu. Lớn tuổi rồi cũng không đổi nết. Tôi không muốn ôm chuyện này, bữa trước bà nói Cố Kiều làm khó dễ Yến Tử nhỉ? Tôi thấy tính con bé kia y chang Cố Minh Mị."
Lôi chuyện cũ ra Cố Minh Hà cũng phải thở dài.
Mà bên khác, sau khi rời khỏi xưởng máy số một, Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông cùng đi tới nhà trẻ đón hai con. Vì chuyện hôm nay nên hai vợ chồng không muốn nấu cơm. Vì thế họ đã đưa theo hai con đến căng tin trong xưởng ăn cơm xong rồi mới đi về nhà.
Ai ngờ vừa vào khu nhà chung đã nghe thấy bác gái Trịnh mắng người. Khỏi cần phải nói, chắc chắn là đang mắng Tôn Tiêu Nhu vào đại học mà không chịu về nhà.
Vốn Đổng Kiến Thiết đã nói hôm nào cũng về vì Tôn Tiêu Nhu đã dọn vào ký túc xá ở. Có điều khi tan học xong hắn lại bắt xe tới thăm Tôn Tiêu Nhu.
Điều này càng khiến bác gái Trịnh bực mình hơn. Không có chỗ để xả nên bà đành trút lên người Tôn Tiêu Mỹ.
Giờ mặt trời đã xuống núi. Nhiệt độ xuống âm mười mấy, vậy mà bà còn bảo Tôn Tiêu Nhu đi giặt đồ.
Nếu bảo đây là đang ngược đãi thì không đúng nhưng không nên làm như thế. Chẳng khác nào bà mẹ chồng độc ác ở cổ đại cả.
Hà Ngọc Yến không ngờ mình sẽ gặp phải tình cảnh này, thực sự phải trừng trợn mắt cạn lời.
Bác gái Phùng nghe thấy tiếng động liền đi ra khuyên bảo.
"Hay là mấy người nuôi đi? Một cô gái 18 tuổi có tay có chân mà còn dám ăn không ngồi rồi ư? Các người thích thì đưa về mà cho ăn."
Bác gái Trịnh tuôn một tràng làm mọi người đều phải im lặng.
Đúng là mùa đông giặt đồ thì hơi tội nhưng còn đỡ hơn người không có chỗ ngủ. Vì thế mọi việc cứ thế trôi qua mà chẳng giải quyết được gì.
Mấy ngày tiếp theo, tình trạng vẫn lặp đi lặp lại như thế.
Hà Ngọc Yến bận đi học nên chỉ thấy vài lần. Nhưng chờ đến cuối tuần, sáng sớm Tôn Tiêu Nhu xách đồ đi về đúng lúc thấy em gái mình phải dậy sớm giặt đồ.
Ngay lập tức, lửa bùng lên trong người. Mới sáng ra mẹ chồng nàng dâu đã cãi nhau ỏm tỏi trước sân.
Một người mắng bà già độc ác, dám ngược đãi em gái cô ta.
Một người mắng cô ta không phải là con dâu tốt, chỉ biết lo cho bản thân.
Khó có khi Hà Ngọc Yến được nghỉ cuối tuần, chỉ muốn nằm ườn trên giường, không ngờ bị những người này làm phiền. Cô đành lắc đầu bất đắc dĩ, chui vào chăn lẳng lặng nghe tiếng động bên ngoài.
Một lúc sau, giữa tiếng cãi nhau của mẹ chồng nàng dâu xuất hiện tiếng Đổng Kiến Thiết khuyên bảo. Thỉnh thoảng có tiếng hàng xóm vào can ngăn.
Đúng là náo nhiệt!
Nhưng cơn tức giận của hai người vẫn bùng lên. Còn vì có người khuyên mà càng kích động hơn rất nhiều.
Đúng lúc đó chủ nhiệm Hồ đã lâu chưa đến đi tới.
Làm chủ nhiệm ở ngõ Đinh Hương mấy năm, chủ nhiệm Hồ đã quen với những trận cãi nhau như này.
Ông không nói lời nào, chỉ né mẹ chồng nàng dâu đang cãi nhau mà đi đến trước mặt bác gái Phùng. Nói chuyện xong, bác gái Phùng vỗ đùi kêu to: "Đừng cãi nhau nữa, Tôn Tiêu Nhu, phía trên có thông báo liên quan đến chuyện nhà cô đấy."
Bác gái Trịnh đang mở miệng mắng con trai và Tôn Tiêu Nhu bất thình lình nghe thấy lời này thì ngẩn cả người. Sau đó bà ta nhìn bác gái Phùng với vẻ nghi ngờ.
Bà ta biết gốc gác của Tôn Tiêu Nhu. Trong nhà có ba đời đều từng là những tư bản thích áp bách người khác. Nếu không phải có cái danh của ba cô ta thì có lẽ giờ đây Tôn Tiêu Nhu đã ở cái vùng hẻo lánh nào đó rồi cũng nên.