Mọi người vừa nghe thấy thì liền oa một tiếng. Căn nhà tứ hợp viện nghe không to lắm nhưng đó là một căn nhà thực sự. Có một chỗ như vậy ai còn đồng ý ở lại khu nhà chung nhiều người như này chứ?
Hà Ngọc Yến nghe đến đó, trong lòng cũng thấy hơi nghi ngờ. Không phải nhà họ Tôn rất có tiền ư? Sao đến cuối chỉ có mỗi một căn tứ hợp viện nhỉ?
Đương nhiên Đổng Kiến Thiết cũng thấy nghi ngờ. Bởi vì chuyện này nên bọn họ mới ở GWH lâu như thế, chủ yếu là xem nhật ký của nhà họ Tôn vào năm đó cùng với ít đồ.
Không xem không biết, vừa xem Đổng Kiến Thiết đã thấy hoảng sợ vô cùng.
Hóa ra nhà họ Tôn ở những năm 50 đã bán hết sản nghiệp của tổ tiên, chỉ để lại vài tứ hợp viện. Sau tới năm 60 thì bán hết cả, chừa lại mỗi tòa nhà để về này.
Ngôi nhà tứ hợp viện mà Tôn Tiêu Nhu từng ở khi còn nhỏ đã được cho người khác thuê, còn những món đồ đáng giá khác thì chưa từng thấy.
Nhìn đến đây, Đổng Kiến Thiết mới hoàn toàn hiểu rõ rằng người ba vợ chưa từng gặp mặt này không hề đơn giản. Mỗi một bước đi đều tính toán rất khéo. Không chừa lại quá nhiều tài sản.
Hắn nhạy bén phát hiện ra chút gì đó nhưng Đổng Kiến Thiết không nói, chỉ cảm thán trong lòng, bản thân có hai đời ba vợ nhưng người sau lại tinh ranh hơn người trước nhiều.
Những người khác cũng không hiểu mấy cái này, chỉ biết nhà họ Đổng có được một căn nhà nên la hét đòi đi xem nơi đó rốt cuộc như thế nào.
Tất nhiên Đổng Kiến Thiết và Tôn Tiêu Nhu phải đi trước để nhận hàng. Sau đó họ hẹn với hàng xóm chờ khi ăn cơm trưa xong sẽ đưa mọi người qua đó nhìn xem.
Hà Ngọc Yến ở trong nhà nghe có chuyện vui thì đi hỏi chồng xem có muốn đi cùng không.
Đương nhiên Cố Lập Đông hiểu ý nghĩ của vợ, buồn cười nói: "Được, chúng ta đi theo coi trò hay. Xem trò hay xong thì đưa hai đứa con đến nhà anh La một chuyến."
Viên Viên và Đan Đan không biết gì về bên ngoài, chỉ biết ba mẹ muốn đưa hai cô bé ra ngoài chơi nên vui vẻ hoan hô.
Ăn cơm trưa xong, mọi người đến nhà họ Đổng như ong vỡ tổ rồi cùng nhau kéo đến nhà mới.
Trên đường đi, có mấy người xung quanh thấy bọn họ tạo ra động tĩnh lớn như vậy cũng tò mò lên hỏi. Sau đó lại có nhiều người biết chuyện nhà họ Tôn được trả bất động sản.
Chờ khi đến đích đã có tầm hai đến ba mươi người đi theo.
Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông mỗi người bế một đứa bé đi phía cuối đội ngũ. Hai người vừa bước theo vừa đánh giá tình hình bên ngõ nhỏ, trong lòng cảm thấy có khi đây là củ khoai lang phỏng tay cũng nên.
Quả nhiên chưa chờ bọn họ đến gần đã thấy toàn đội dừng ở một căn nhà có hơi cũ nát.
Cửa gỗ của nhà tứ hợp viện được sơn màu đỏ thắm, chẳng qua lớp sơn đã bị bong tróc, vừa thấy đã biết chưa có ai xử lý qua.
"Ngõ Hoa Sen này cách ngõ Đinh Hương của chúng ta không xa! Sao lại cảm thấy điều kiện ở đây hình như hơi kém nhỉ?"
Tổng cộng có mười hai khu nhà đều do một khu phố quản lý. Trong đó, ngõ Hoa Sen và ngõ Đinh Hương là hai ngõ ở hai hướng khác nhau cho nên bọn họ chưa từng đi qua đây.
Cố Lập Đông cũng không quen chỗ này. May có bác gái ở gần đó đáp lời: "Sao lại kém được? Ngõ Đinh Hương là hai đến ba nhà lớn gộp lại. Trước kia đó là chỗ dành cho gia đình giàu có ở. Còn ngõ Hoa Sen là hợp viện chỉ có một cửa vào, nghe nói những người từng sống ở đây đều là hạ nhân của những nhà giàu mà thôi."
Đây là lần đầu tiên Hà Ngọc Yến nghe đến cái này. Cô nhớ đến khu nhà chung bọn họ ở, đúng là rất ngay ngắn, được chạm khắc tinh tế, gạch mái ngói được làm bằng chất liệu vô cùng phong phú.
Còn con ngõ trước mắt này thấy hơi thiếu khí thế. Đương nhiên cũng có một số nhà đã đóng cửa lại. Nhìn tình trạng bảo dưỡng chắc là dành cho một gia đình. Còn khoảng sân rộng ở trước mặt bọn Đổng Kiến Thiết vừa nhìn là biết đây là khu nhà dành cho nhiều hộ gia đình ở.
Quả nhiên thấy bọn Đổng Kiến Thiết kéo nhau đến đầy như thế, trong nhà có người đi ra, sau đó có tiếng mắng bén nhọn vang lên.
"Mẹ nó, đây là nhà năm đó đơn vị chia cho chúng tôi ở. Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi phải dọn đi? Chúng tôi không đi. Có bản lĩnh thì bảo người trong đơn vị đến mà nói chuyện."
Đổng Kiến Thiết không ngờ mình còn chưa vào nhà đã có người ra ngăn cản. Hắn đành lùi về sau vài bước tránh cho vị trước mắt phun nước miếng lên người mình. Đồng thời hắn thầm mắng bộ phận GWH, vậy mà họ lại chưa đuổi hết các gia đình ở trong đi đã sốt ruột đưa nhà về cho bọn họ.
Bác gái Trịnh thấy con trai bảo bối bị người ta chỉ vào mặt để mắng thì lập tức chạy lên chắn trước. Bà ta hất bàn tay của người kia xuống sau đó chống nạnh mắng.
"Tôi nhổ vào, bà là cái thá gì mà dám mắng con trai tôi hả? Tôi nói cho bà nghe, nơi đây đã thành nhà của chúng tôi rồi. Cho các người ở không nhiều năm như thế mà chúng tôi còn chưa hé răng đây này. Giờ biến đi ngay lập tức cho bà đây. Không đi thì tôi sẽ ném hết đồ đạc của các người ra ngoài đường luôn…"
Bà cô già không ngờ gặp được người còn điêu ngoa hơn cả mình, lập tức ngồi bệt mông dưới đất, hai chân quơ mạnh rồi xoay một góc 360 độ, vừa duỗi vừa la lên: "Ay da, đánh chết người kìa, đánh chết người kìa…"
Lời này chẳng khác nào cái kèn kêu xa.
Ngay sau đó bà già nhìn về phía tứ hợp viện phía sau, thấy có cả đống người chạy ra. Những người này không phải mang dao phay thì là chày gỗ. Người nào cầm chổi đã xem như là hiền nhất rồi.
Hà Ngọc Yến bị khung cảnh này làm cho trợn mắt há mồm. Đến khi phản ứng lại, cô cảm thấy đây không phải là trả vật về chủ mà là đội trưởng Hoắc đang đào hố cho Tôn Tiêu Nhu thì có!
Thời buổi này bởi vì vấn đề về lịch sử khác nhau nên sẽ có sự tranh chấp về phòng ốc. Nhưng điều này xảy ra ở vài năm sau trong thời kỳ xây dựng đất nước. Không ngờ bây giờ cả nhà Đổng Kiến Thiết lại gặp phải.