Hà Ngọc Yến nhìn theo tiếng gọi, được nha được nha. Hai tòa tháp sắt như các nhân vật mà cô từng thấy trong phim đang vọt đến chỗ này, như hai con xe tăng di động, mọi người xung quanh đều phải né tránh.
Cao lớn dũng mãnh như thế, rốt cuộc vì sao lại bị ăn trộm tiền?
Mang theo nghi vấn, Hà Ngọc Yến nhìn Lư Đại Nữu đang giải thích sự việc đã qua và nguyên nhân đến đây.
Nháy mắt hai tòa tháp trở nên yên tĩnh, dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Hà Ngọc Yến.
Xuyên Tử dẫn người đến vẫn chưa rời đi, hỏi: "Chị Hà, có cần em giúp gì không ạ?"
Hà Ngọc Yến: "Em làm việc của em đi. Bọn chị sẽ ngồi xe về."
Đừng thấy tên nhóc này chưa thành niên mà lầm, cậu nhóc ở ga tàu hỏa lăn lộn lâu lắm rồi đấy. Bình thường chủ yếu là câu bé bán đồ ở ga, còn tại sao không học thì còn có ẩn tình. Dù sao, trước đây tên nhóc choai choai này cũng là lưu manh. Sau khi được Lâu Giải Phóng thuê thì bắt đầu bán đồ ở ga tàu. Còn cậu ta bán gì thì chắc là phụ thuộc vào mấy người Lập Đông có được gì thì bán cái đó.
Không sai, nơi này khá phức tạp, gần đây chính sách được thả lỏng nên có không ít người đến đây làm ăn. Hà Ngọc Yến cũng không tham gia vào việc của chồng, chỉ đôi khi nghe đối phương nói nên mới biết chút ít.
"Nào, ta qua đó ngồi. Tranh thủ trong sáu giờ này chúng ta làm xong xuôi mọi việc luôn." Hà Ngọc Yến nói xong rồi đưa bọn họ đến trạm phế phẩm.
Không sai, là đến trạm thu mua đồ phế phẩm. Công việc trước kia của Hà Ngọc Yến cũng là làm ở trạm thu mua phế phẩm.
Xe đi được một giờ mới đến đích.
Thời gian cấp bách, Hà Ngọc Yến đã nói qua ý của mình cho mọi người nghe khi ở trên xe.
"Hai người không có tiền vốn nên không thể mua bán như người ta được, cũng không có hộ khẩu nên không thể vào nhà máy làm công nhân tạm thời. Nhưng mà nếu các anh nhặt ve chai, đôi khi đến từng nhà mua đồng nát rồi tới bán ở trạm thu mua phế phẩm thì sẽ kiếm được tiền."
Tuy vất vả nhưng đúng là mua bán không tốn vốn. Thậm chí Hà Ngọc Yến còn tìm sẵn đồ nghề cho họ.
"Là ở nơi này, tôi có quen người ở trạm thu. Các anh đi bán phế phẩm sẽ không có ai lừa đâu."
Trên đường đi, Hà Ngọc Yến cũng biết vì sao ba anh em ngồi ga tàu mà bị trộm mất tiền.
Thật ra là bị lừa tiền. Một âm mưu rất đơn giản. Bà lão ngã trên tàu, Lư Đại Trụ đi qua đỡ bà ta dậy sau đó bà lão xuống tàu thì Lư Đại Trụ mới phát hiện ra tiền trong ngực đã biến mất.
Một âm mưu đơn giản nhưng lại hữu dụng với người lần đầu ra khỏi núi lại có tâm địa chất phác.
Khi nghe thấy cái này, Hà Ngọc Yến xác nhận rằng hai anh em là người tốt. Vì thế cô mới giới thiệu cho hai người một công việc như vậy.
Chủ trạm thu mua vẫn là ông Khang, người phụ trách trợ giúp là thím Giang hàng xóm, đều là người quen nên làm việc rất dễ dàng.
Giao việc xong xuôi, Hà Ngọc Yến được người nhà họ Lư cảm ơn cùng với sự sùng bái của Hứa Linh.
Ông Khang làm người tốt thì làm tới cùng, bảo hai anh em tối ngủ trong đình gác, đồ trong trạm thu mua thuộc về nhà nước nên không thể cho người ta vào ngủ nhưng đình gác là chỗ sử dụng của ông Khang. Bên trong toàn là đồ của ông ấy, có thể nói ông ấy là chủ nhân của đình gác cũng được.
Mọi thứ đã ổn thỏa, Hà Ngọc Yến bảo hai bạn học nữ nhanh chóng lên xe về trường còn mình thì về nhà.
Tuy Hứa Linh cứ ồn ào đòi về nhà cùng cô nhưng bị Hà Ngọc Yến từ chối. Hà Ngọc Yến không thích dẫn người về nhà bất thình lình, nếu đưa người ta về nhà đột ngột sẽ khiến mọi người trong nhà thấy khó xử.
Có điều hôm nay có thể giúp được người ta, Hà Ngọc Yến thấy rất vui mừng.
Khi rời đi, ông Khang còn lén nói cho cô biết hai anh em họ Lư vừa nhìn là biết rất chăm chỉ, bảo Hà Ngọc Yến cứ yên tâm.
Có ông Khang ở đây trấn ải, đương nhiên Hà Ngọc Yến càng thêm vui.
Về đến nhà, Hà Ngọc Yến kể chuyện này cho chồng nghe, Cố Lập Đông cũng cảm thấy mừng.
Khi hai vợ chồng đang hớn hở thì nghe thấy ngoài sân vang lên âm thanh.
Ra bên ngoài họ thấy Đổng Kiến Thiết đã về, hơn nữa còn mang theo Cố Học Thiên về nữa.
"Ai da, thật là ngại quá. Tự dưng đi theo cậu về nhà, không biết bác gái có vui hay không nữa!"
Trong sân, Cố Học Thiên đi bên người Đổng Kiến Thiết chậm rãi đánh giá cả khu nhà chung. Trong miệng vẫn đang nói lời khách sáo.
Đổng Kiến Thiết đang dẫn đường cũng không thèm để ý mà lắc đầu: "Có gì đâu, hôm nay cậu đã mời tôi ăn ở Lão Mạc mà! Ay da, tôi đã nói tôi có thể trả tiền phần của mình mà cậu không nghe, còn làm tôi thấy hơi xấu hổ. Giờ cậu tới nhà tôi ăn cơm tối là tôi yên tâm rồi."
"Ha, còn không phải là tôi biết tên nhóc nhà cậu khách sáo như thế à?"
Đổng Kiến Thiết nghe được lời thân thiết trong đó nên cơ mặt cũng thả lỏng dần. Thấy Cố Học Thiên cứ nhìn khắp nơi nên hắn định giới thiệu vài câu.
Đúng lúc này, hàng xóm thấy Đổng Kiến Thiết đưa người lạ vào, có người tò mò mở miệng hỏi: "Kiến Thiết đưa bạn về nhà à?"
Đổng Kiến Thiết gật đầu: "Đây là bạn học của tôi! Đúng lúc lái xe về nhà gần đây nên mời qua ăn bữa cơm."
Mọi người nghe thấy đây là người có xe thì vẻ mặt càng thêm khách sáo, "Kiến Thiết, hàng xóm của các cậu nhiệt tình thật! Giới thiệu cho tôi đi!"
Vì thế Đổng Kiến Thiết bắt đầu giới thiệu Cố Học Thiên với các gia đình trong khu nhà chung.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên có bạn học về mà giới thiệu thì hơi kỳ quái nhưng Đổng Kiến Thiết nghĩ buổi trưa người ta mời mình cơm nước thì xem như đã coi mình thành anh em. Tất nhiên hắn sẽ không keo kiệt.
Rất nhanh hắn đã giới thiệu đến dãy nhà phía tây. Khi Đổng Kiến Thiết nhắc đến Cố Lập Đông, Cố Học Thiên ra vẻ ngạc nhiên: "Anh ta ở đây ư?"