Chờ bác gái Trịnh chuẩn bị cơm tối xong hai người mới dừng đề tài lại. Sau đó thì nói về những khó khăn gần đây nhà họ Đổng gặp phải.
Đổng Kiến Thiết kể cho đối phương nghe chuyện nhà của Tôn Tiêu Nhu được trả về nhưng chuyện thu hồi hơi khó khăn rồi chờ xem thành ý của đối phương.
Không sai, Đổng Kiến Thiết thấy người này ghét Cố Lập Đông như thế. Nếu mình đã đồng ý đứng cùng chiến tuyến với hắn vậy chuyện thu hồi nhà cửa vừa lúc trở thành hòn đá thử vàng, thử xem rốt cuộc đối phương có đồng ý kết giao với mình hay không. Đồng thời hắn cũng xem thử năng lực nhà của người ta luôn.
Hình như Cố Học Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn vỗ đùi một cái: "Tôi còn tưởng chuyện gì khó? Chuyện này tôi thành thạo nhất đấy. Chờ khi về tôi đi tìm một người bạn. Cậu ấy sẽ nhanh chóng đuổi những người đang chiếm nhà cậu khỏi ngoài đường cho."
Bác gái Trịnh đang đau lòng vì Cố Học Thiên ăn hết nửa con vịt. Đến khi nghe thấy đối phương đảm bảo thì vui vẻ đến mức nhảy dựng lên.
"Được được được. Nếu chuyện này thành công thì dì sẽ nấu cho cháu một bàn đồ ăn ngon…"
Cố Học Thiên cười ha ha nói: "Yên tâm đi…"
Chờ đến 7 giờ tối, sau khi ăn cơm xong. Đổng Kiến Thiết tiễn Cố Học Thiên về thì không quay lại trường học nữa mà chuẩn bị nghỉ ngơi ở nhà một đêm. Đồng thời dặn mẹ chờ Tôn Tiêu Mỹ về, cho dù chuyện nhà ở có giải quyết được hay không cũng đừng làm khó người ta.
Không biết ai tố cáo chuyện Tôn Tiêu Mỹ xuống nông thôn mà sáng sớm nay cô ta đã được đưa về. Lần sau nếu muốn tới chắc cũng phải mất một thời gian nữa.
"Được rồi mẹ biết rồi. Cũng không biết là tên thiếu đạo đức nào đi tố cáo nữa."
Khi Cố Học Thiên rời đi, hai vợ chồng Hà Ngọc Yến có chú ý thấy, cuối cũng cũng nghe được tiếng xe jeep vang lên. Hai vợ chồng cùng nhau đoán ý đồ đối phương đến xong thì không còn suy nghĩ gì nữa.
Hai ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng.
Nhưng thật ra Hà Ngọc Yến đi học lại cảm nhận được mối quan hệ của Điền Tâm và Cố Kiều càng ngày càng tốt.
Hứa Linh ở ký túc xá nên biết nhiều chuyện, khẽ ghé sát tai Hà Ngọc Yến nói thầm: "Điền Tâm được Cố Kiều giới thiệu anh họ cho, nghe nói ngày nào người kia cũng lái xe tới tìm cô ta đi ăn cơm. Tôi vẫn chưa gặp nhưng đoán là người đàn ông hôm trước chúng ta thấy ở cổng trường đó."
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Ừ, đúng là người kia."
Cô không muốn nói quá nhiều chuyện về đề tài này. Dù sao người ta thích ai là chuyện của người ta.
Còn Lư Đại Nữu mang đến cho hai người một tin tức vui hơn.
"Hai ngày nay anh hai và anh ba của tôi đã tích cóp được gần mười đồng rồi đấy."
Khi nghe thấy tin này quả thực Lư Đại Nữu cảm thấy bản thân vui đến mức muốn nhảy lên trời.
Đối với tin này Hà Ngọc Yến cũng biết, là thím Giang đã nói cho cô nghe.
Hai anh em nhà họ Lư đều là những người chịu thương chịu khó. Nghe nói họ mượn xe đẩy của người ta, hai anh em một đẩy một xách đi thu mua đồng nát từng nhà. Đồng thời, trên đường thấy đồ nào có thể đưa về trạm thu được là nhặt.
Tuy rất mệt nhưng hai ngày nay hai người ăn no bụng hơn nhiều, còn tích cóp được mười đồng, như vậy là giỏi lắm rồi.
"Chờ khi bọn họ quen với đường phố thành phố Bắc, biết chỗ nào nhặt được đồng nát thì sẽ kiếm thêm được nhiều hơn đó."
Bây giờ có rất ít người đi nhặt ve chai đồng nát. Tuy mọi người không giàu có nhưng đa số không nghèo đến nước này. Hơn nữa, có rất nhiều người trọng sĩ diện, họ hàng ở địa phương đông đảo, trong mắt bọn họ, đi nhặt ve chai chẳng khác nào đi ăn mày cả. Với lại, ít người biết được tác dụng của nhặt ve chai.
Hà Ngọc Yến kiến nghị cho hai anh em nhà họ Lư làm nghề này cũng vì suy xét đến phương diện ấy. Hơn nữa, hai anh em chắc nịch như cốt thép. Nếu nhặt ve chai mà đụng phải lưu manh thì người ta sẽ không dám trêu chọc.
Hôm nay cứ như vậy mà trôi qua. Có điều đến chiều khi hà Ngọc Yến chuẩn bị tan học về nhà thì lại thấy Cố Học Thiên lái xe đến đây.
Lúc Cố Kiều kéo Điền Tâm đi ngang qua còn cố tình hừ lạnh một tiếng: "Người như này cũng chỉ gả cho một người đàn ông mặt sẹo. Mà người đàn ông mặt sẹo kia lại thích dán lên người bọn tôi làm họ hàng, không phải là thứ tốt lành gì. Hừ…"
Một câu nói không đầu không đuôi nhưng Hà Ngọc Yến nghe hiểu ý của cô ta. Cô cũng không tức giận, chỉ cố ý ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt khinh miệt nhìn đối phương: "Vậy cũng tốt hơn cô, lén lút dùng son môi của bạn cùng phòng. Chẳng có phẩm giá gì cả."
"Cô…"
Hà Ngọc Yến nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô ta thì nở nụ cười khinh hơn.
"Cố Kiều, qua đây."
Lúc này Cố Học Thiên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe duỗi tay, ý bảo đối phương đừng làm to chuyện.
Cố Kiều nghe xong chỉ biết dậm chân, kéo Điền Tâm đi lên xe. Rất nhanh cả người cả xe đã rời khỏi tầm mắt của cô. Hành động đó khiến Hà Ngọc Yến cảnh giác hơn.
Loại người lòng dạ hẹp hòi như Cố Học Thiên vậy mà hôm nay lại khác thường như thế chắc chắn là đang nhẫn nhịn để làm chuyện khác.
Cô quay về khu nhà chung, chồng cô vừa mới tan làm. Viên Viên và Đan Đan thấy mẹ thì tung tăng nhảy nhót vọt tới. Mỗi đứa ôm lấy một cánh tay của cô.
Hà Ngọc Yến không ôm hai đứa nhỏ, chỉ ngồi xổm hôn lên trán mỗi đứa. Lúc này cô mới hào hứng dắt hai đứa nhỏ về.