Ăn cơm tối xong cô chơi với bọn nhỏ một lúc rồi hai vợ chồng bắt tay giở từng cuốn sách một để tìm.
Cũng may đối phương không viết trong sách mà kẹp vào trang giấy. Cho nên nửa giờ sau họ đã tìm ra tờ giấy kia.
Được lắm, tờ giấy này còn dùng keo để dính lên sách. Hơn nữa màu sắc của giấy và mực của phông chữ cũng giống như màu của sách. Chỗ bị dán đúng lúc học hết học kỳ là có thể giở xem. Nếu không có Hoàng Mỹ Liên nhắc nhở thì có lẽ Hà Ngọc Yến đã xem nhẹ nó rồi, nhưng bây giờ bọn họ đã tìm được.
Hai vợ chồng nhìn nội dung viết trong tờ giấy, ngay lập tức sắc mặt càng khó coi hơn.
Bọn họ không hiểu sao lại có người ghê tởm như thế. Còn dám làm ra chuyện như vậy ở sau lưng người ta.
Cố Lập Đông nói: "Chúng ta kiểm tra hết sách. Tốt nhất là xem kĩ từng trang một."
Hơn hai mươi quyển sách, nghe thì có vẻ lớn nhưng Hà Ngọc Yến không có dị nghị gì.
Đêm nay hai vợ chồng thức tới hơn 1 giờ đêm mới kiểm tra xong đống sách. Kết quả khá lạc quan, đối phương không viết bất cứ thứ gì vào trong nhưng nội dung của tờ giấy kia cũng đủ nâng cao cảnh giác của hai vợ chồng rồi.
"Sáng mai anh sẽ đi ra ngoài hỏi thăm xem sự việc rốt cuộc là như thế nào? Nếu không đúng thì anh sẽ đi tìm người ngăn cản."
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Anh cẩn thận chút, đừng đi một mình."
Tuy cảm thấy đối phương không dám bạo gan giở trò vào lúc này nhưng vẫn phải cẩn thận.
Hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Cố Lập Đông đã rời giường, ngay cả cơm sáng anh cũng không ăn mà đi hỏi sự việc ra sao.
Mãi cho đến trưa, đối phương mới xanh mặt quay về. Hà Ngọc Yến vừa thấy đã biết mọi chuyện không ổn.
"Sao rồi? Không làm ra chuyện gì quá lớn đó chứ?"
Cố Lập Đông nhìn vẻ mặt nôn nóng của vợ thì lập tức hòa hoãn lại, anh lắc đầu: "Chuyện lớn thì không có nhưng hai ngày nay thường xuyên xuất hiện đủ loại quấy rối."
Nghĩ đến chuyện mình mới nghe, Cố Lập Đông cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Sáng sớm nay sau khi ngủ dậy anh liền cưỡi xe đạp đến ngõ Hoa Sen, tìm đến tứ hợp viện của nhà họ Tôn.
Quả nhiên còn chưa đến anh đã thấy trước sân có một vòng người đang nhỏ giọng bàn tán cái gì đó.
Cố Lập Đông thò đầu lại gần nghe ngóng, sau đó anh đã biết xảy ra chuyện gì.
"Hai ngày nay đều có người ném phân vào tứ hợp viện. Có đôi khi là vào buổi tối, có đôi khi là ban ngày. Người vứt đội mũ trùm kín mặt rồi dùng giấy dầu gói đồ lại. Nghe nói khi vứt thì mở giấy dầu ra rồi ném vào tứ hợp viện."
Chuyện ghê tởm như vậy khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy buồn nôn.
Cố Lập Đông thấy thế, đau lòng rót cho vợ ly nước ấm, "Nghe nói tối hôm qua không ném đồ dơ nữa mà ném đá. Hơn nửa đêm còn đập hư rất nhiều kính của các hộ gia đình."
Hà Ngọc Yến nghe đến đó thì không nhịn được mà mắng: "Làm vậy chẳng phải là đang bắt nạt người ta sao?"
Ghê tởm xong thì bắt đầu bắt nạt à?
Cố Lập Đông gật đầu nhưng không phải nên bắt nạt trước khi ném phân vào à?
Thủ đoạn này chỉ có lưu manh mới có thể làm ra được.
Hôm nay anh ở chỗ đó nhìn một lúc, phát hiện người bên trong cực kỳ tức giận. Ai ai cũng xoa tay hầm hè chuẩn bị bắt người ra ngoài ánh sáng.
"Bây giờ điều may mắn duy nhất là chưa xuất hiện thương vong."
Nhớ đến nội dung trên tờ giấy tối qua là Cố Lập Đông lại muốn nhảy dựng lên vì phẫn nộ. Nếu những thứ viết lên đó thực sự xuất hiện, vậy không chỉ ghê tởm và bắt nạt đơn giản thôi đâu. Đó là muốn mạng người đấy.
Hà Ngọc Yến hiểu suy nghĩ của chồng. Cô cũng không nhịn được mà cảm thấy sợ.
Tối qua họ tìm thấy tờ giấy ở trong sách, nhìn nội dung cũng khiến người ta phải thấy hãi hùng. Trong đó toàn là nội dung kế hoạch phải làm sao để đuổi các hộ gia đình đang ở trong tứ hợp viện của nhà họ Tôn đi.
Kế hoạch được viết lên giấy mà bị Cố Kiều dán vào trong sách. Không cần nghĩ cũng biết người chỉ điểm sau lưng cô ta chính là Cố Học Thiên.
Dù sao cô và Cố Kiều từng có xích mích nhưng không lớn đến mức ấy. Mà trong khoảng thời gian này đối phương tiếp xúc gần với cô nhất, hơn nữa người có vấn đề với gia đình cô cũng chỉ có mỗi Cố Học Thiên.
Nghĩ đến hành động gần đây của Cố Học Thiên, bao gồm cả việc thường xuyên lái xe đến trường học giao du với Đổng Kiến Thiết. Hiện tại xảy ra chuyện này chắc có mối quan hệ rất lớn với nhà Đổng Kiến Thiết.
Cho nên trên cơ bản có thể chắc chắn rằng tờ giấy đó là Cố Học Thiên sai Cố Kiều bỏ vào sách của cô.
Còn động cơ làm vậy à? Không phải vu oan thì chính là muốn hãm hại.
Nội dung kế hoạch được viết lên giấy, tuy không phải do Cố Lập Đông viết nhưng nếu như bị phát hiện thì sẽ có người cung cấp khẩu cung nói rằng chắc chắn do anh sắp xếp, cứ điều tra là ra.