Hôm sau là thứ hai.
Sáng sớm Hà Ngọc Yến đã đến trường đi học. Chờ khi đến thời gian thì cô gọi Hoàng Mỹ Liên lại.
"Cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Chuyện lúc trước cô nói, tôi đồng ý."
Hoàng Mỹ Liên vừa nghe đã nở nụ cười nhưng trong lòng cũng biết việc Cố Kiều làm khá nghiêm trọng, nếu không thì người như Hà Ngọc Yến sẽ không muốn dính dáng đến tranh chấp của hai cô.
Tuy cô ta và Hà Ngọc Yến không có giao tình nhưng có thể nhìn ra được người này rất có nguyên tắc.
Hoàng Mỹ Liên không thích người như vậy, bởi vì các cô không chơi được với nhau. Có điều nếu như Hà Ngọc Yến đã xem trọng người nào thì những người đó sẽ được hỗ trợ rất nhiều, từ đó cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.
"Được, cô không cần làm gì cả. Tôi sẽ đi thuyết phục những người khác. Đến lúc đó cần ký tên hay đi tìm chủ nhiệm tôi sẽ thông báo cho cô sau."
Hà Ngọc Yến sảng khoái đồng ý nhưng cũng nhắc nhở đối phương, "Dù sao cô cũng tới từ chỗ khác, dù Cố Kiều đến từ thành phố Hải nhưng họ hàng cô ta ở bên này cho nên cô cẩn thận chút. Người này không có điểm dừng. Có khi ngày nào đó sẽ đến ám cô không chừng đấy."
Vốn Hoàng Mỹ Liên chuẩn bị rời đi nhưng nghe thấy lời nhắc nhở của Hà Ngọc Yến thì ngạc nhiên nhướng mày lên.
"Được, cảm ơn lời nhắc của cô." Nói xong cô ấy liền quay ra rời khỏi phòng học.
Hà Ngọc Yến vẫn thích người có tính cách nhanh gọn như vậy nhất. Có điều tính hai người không hợp, không thể làm bạn với nhau.
Nghĩ như vậy, cô đành đi chậm rãi về phòng học tiếp tục đọc sách.
Lúc nghỉ trưa ăn cơm, Hứa Linh hỏi thăm cô nói gì với Hoàng Mỹ Liên. Bởi vì chuyện của nhà họ Tôn chưa giải quyết xong nên Hà Ngọc Yến không nhắc đến. Cô chỉ nói Hoàng Mỹ Liên nhờ mình giúp, bây giờ đối phương muốn mở họp với các bạn cùng phòng để tìm chủ nhiệm nhờ sắp xếp cho Cố Kiều sang ký túc xá khác.
Hứa Linh vừa nghe đã vui vẻ vỗ tay, "Tôi còn tưởng cô ta không đi tìm cậu chứ. Tôi cũng thấy tốt nhất nên đuổi Cố Kiều và Điền Tâm đi. Hai người họ không thích học tập, ở ký túc xá cũng muốn làm vương làm tướng. Dù Hoàng Mỹ Liên thích chạy lung tung nhưng vẫn biết phải ôn thi, gần đây đang học rất kịch liệt đấy!"
Nghe Hứa Linh mắng mỏ, Hà Ngọc Yến cũng gật đầu. Trong lòng cô nghĩ không biết hôm nay nhà họ Tôn đã xảy ra chuyện gì.
Chạng vạng quay về khu nhà chung, Hà Ngọc Yến còn chưa kịp vào cửa đã nghe thấy Đổng Kiến Thiết đang oán giận chuyện ở nhà họ Tôn.
"Không biết kẻ nào mất dạy, vậy mà dám thuê lưu manh làm những chuyện đó. Chuyện ghê tởm như thế mà còn bịa đặt là do nhà chúng ta làm."
Lúc nói lời này, giọng Đổng Kiến Thiết cực kỳ tủi thân khiến Hà Ngọc Yến vừa vào cửa đã nhịn không được phải nổi cả da gà.
Đồng thời cô cũng tò mò về lời đồn đãi bên ngoài. Từ khi nào mà nó lại biến thành người nhà họ Đổng nhúng tay vào thế?
"Nghe nói tối qua bọn chúng lại ném đồ dơ vào. Ay da, mẹ cũng không biết sao các hộ gia đình ở đó không tự đi bắt người đi? Không bắt được thì nói là do nhà chúng ta làm. Đúng là cái gì cũng nói được!"
Bác gái Trịnh ở bên cạnh bày ra vẻ mặt bực bội.
"Cũng đúng! Nhà mình toàn là những người lương thiện, tự dưng bị chụp mũ. Do nhà bọn họ xui xẻo mà lại đổ lên đầu chúng ta."
Mọi người nghe hai mẹ con kể khổ thì nảy lên lòng đồng cảm.
Hà Ngọc Yến nhìn khung cảnh này rồi về nhà làm trợ thủ cho chồng. Chồng cô đã về trước, hôm nay anh ở nhà nấu đồ ăn, đang đun nóng sữa ở trong bếp, chuẩn bị đưa lên bàn.
Nghe thấy tiếng vợ về rồi nhìn vẻ mặt của cô, Cố Lập Đông biết cô đã nghe được chuyện của nhà họ Tôn.
"Tối hôm qua chúng lại ném đồ dơ. Đồ dơ, gạch đá, ngay cả thủy tinh cũng có."
Hà Ngọc Yến vừa nghe đã nhăn chặt: "Không bắt được ai sao anh?"
Cố Lập Đông lắc đầu: "Không bắt được, nửa đêm chúng mới ném nên số người theo dõi sẽ ít hơn. Với lại hình như người ném đồ rất quen thuộc với con ngõ. Thoắt cái là chạy thoát thân ngay."
Thủ đoạn không giết người mà khiến người ta thấy ghê tởm đúng là khó có thể chống lại. Chỉ có ngàn ngày làm cướp chứ không có ngàn ngày phòng cướp. Nghe nói đã có hộ gia đình từ bỏ, định đi tìm đơn vị xin đổi nhà khác để ở.
Bây giờ cô chỉ mong những gì viết trong tờ giấy đó sẽ không xảy ra.
Hai vợ chồng vừa ăn vừa thảo luận chuyện này. Bên kia, bỗng nhiên Đổng Kiến Thiết nghe thấy bên ngoài có tiếng ô tô sau đó thấy có người kêu mình ở ngoài cửa.
Hắn đi ra quả nhiên là Cố Học Thiên, lập tức hắn không rảnh kể khổ nữa, trực tiếp thay đồ rồi vội vàng lên xe jeep của người ta.
Chờ khi đóng cửa xe, Đổng Kiến Thiết đã hỏi: "Tiểu Cố, chuyện ngõ Hoa Sen là do cậu làm đúng không? Có thể đừng làm ra chuyện ghê tởm đó không? Dù sao nhà tôi cũng phải chuyển vào đó ở, ném quá nhiều đồ dơ e là sẽ khó tan mùi."
Cố Học Thiên đang lái xe nghe vậy thì bĩu môi nhưng miệng lại nói: "Được, đây còn không phải là vì nhà cậu à? Không làm dơ thì quét nhanh sạch, như vậy cậu thấy sẽ kéo dài được mấy ngày? Giờ cậu xem những người đó bắt đầu từ bỏ dần, có điều nếu cậu thấy không chịu nổi thì sau này không ném đồ dơ là được."
"Ha ha, cảm ơn cậu, không có người bạn như cậu giúp thì chuyện này sẽ không được thuận lợi như vậy."
Cố Học Thiên cười: "Có gì đâu, chúng ta là anh em tốt, chuyện nhỏ này đâu cần khách sáo. Đúng rồi, nghe nói ba vợ trước của cậu tên là Lâm Đông đúng không?"
Thấy người ta hỏi vậy Đổng Kiến Thiết liền nhíu mày theo bản năng.