Trong phòng riêng của tiệm cơm tư nhân yên tĩnh, Đổng Kiến Thiết tìm được Cố Học Thiên đang ăn cơm với người khác.
"Tiểu Cố, tôi có một chút việc muốn nói với cậu."
Cố Học Thiên nhíu mày: "Có chuyện gì? Tôi đang nói chuyện với người khác ở chỗ này đấy!"
Đổng Kiến Thiết: "Chỉ làm phiền cậu vài phút mà thôi, rất nhanh."
Cố Học Thiên cạn lời trợn mắt, hắn ta nói một tiếng với người ngồi ăn cơm ở bên cạnh rồi đi theo Đổng Kiến Thiết tới vườn sau của tiệm cơm.
Bắt đầu từ cuối năm trước, ở Bắc Thành lần lượt mở không ít tiệm cơm tư nhân. Tuy không thể quảng cáo ở bên ngoài nhưng rất nhiều người đều có phương pháp tìm được loại cửa hàng tiêu phí này.
Cái tiệm cơm trước mắt này là tiệm cơm mà Cố Học Thiên dẫn Đổng Kiến Thiết ăn qua vài lần cho nên khi đi tìm Cố Học Thiên, Đổng Kiến Thiết đi đến nơi này đầu tiên.
Cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp sau giờ trưa, gió xuân không lạnh thấu xương như mùa đông, theo lý thuyết Đổng Kiến Thiết nên cảm thấy rất thoải mái nhưng nhìn dáng vẻ không hề quan tâm của Cố Học Thiên thì Đổng Kiến Thiết chỉ cảm thấy ớn lạnh tận xương tủy.
"Tại sao cậu kêu người phóng hỏa vậy?"
Hắn nghẹn một buổi sáng, cho đến khi Cố Lập Đông được người khác dẫn về. Đổng Kiến Thiết rốt cuộc không nhịn được nữa.
Hắn muốn lấy căn nhà của nhà họ Tôn, cũng muốn nhìn Cố Lập Đông xui xẻo nhưng chuyện xảy ra vào ngày hôm nay là không đúng.
Đổng Kiến Thiết tự nhận bản thân không phải là người tốt gì nhưng hắn cũng làm không ra hành động phóng hỏa giết người. Hắn chỉ muốn nhìn người mình không thích bị xui xẻo, chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn, chỉ muốn thăng quan tiến chức. Nhưng tiền đề của tất cả chuyện này không phải là kêu hắn đi phóng hỏa giết người. Nhưng mà Cố Học Thiên, con trai của Giám đốc nhà máy vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Chuyện này đã vượt qua điểm mấu chốt của Đổng Kiến Thiết.
Cố Học Thiên nghe thấy vấn đề của đối phương, nhìn lại biểu cảm của đối phương lập tức hiểu ý ẩn giấu trong lời nói của Đổng Kiến Thiết. Hắn ta cong khóe miệng lên, cười lạnh một tiếng: "Chuyện cũng đã làm rồi, bây giờ cậu tới đây giả bộ làm người tốt à, cậu không sợ việc ném đồ vật dơ, ném đá mà chỉ sợ phóng hỏa sao? Hừ, mũi tên đã b*n r* không thể quay đầu lại được. Những việc không nên làm đều làm cả rồi, bây giờ mới cảm thấy quá mức sao? Cậu cho rằng đang chơi trò con nít sao?"
Hắn liên tiếp hỏi lại, hỏi đến mức Đổng Kiến Thiết cứng họng không trả lời lại được.
Sau một lúc lâu, Đổng Kiến Thiết ngập ngừng nói: "Nhưng cậu cũng không thể phóng hỏa! Lỡ như thiêu chết người thì phải làm sao đây?"
Năm đó ba ruột của Đổng Kiến Thiết đang trông coi kho hàng thì bị lửa lớn thiêu chết, cho nên hắn rất mẫn cảm đối với chuyện này. Hắn có thể chấp nhận các loại thủ đoạn hãm hại nhưng hắn thật sự không thể chấp nhận hành động trực tiếp phóng hỏa giết người.
Cố Học Thiên nhìn thấy hắn để ý như vậy, giống như nghĩ tới cái gì đó, hắn đột nhiên tràn ngập hứng thú.
"Có phải Cố Lập Đông bị xui xẻo rồi không?"
Cố Lập Đông ở trong mắt mọi người thì thật sự đang gặp xui xẻo.
Trong khu nhà chung, trải qua việc Hà Ngọc Yến giải thích vài lần thì nhóm hàng xóm cũng tin tưởng Cố Lập Đông. Dù sao thì anh cũng là đứa trẻ bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn, bình thường lại là một thanh niên tốt, chính trực. Trên cơ bản hàng xóm ở trong cùng tòa nhà từ lúc bắt đầu đều không cảm thấy Cố Lập Đông sẽ làm chuyện xấu gì.
Nhưng hàng xóm trong con ngõ lại đây xem náo nhiệt thì không nghĩ như vậy.
Những người này mỗi người nhìn Cố Lập Đông như là tội phạm, ánh mắt nhìn về phía Hà Ngọc Yến tìm tòi nghiên cứu, hận không thể hỏi thăm được nhiều chuyện hơn từ miệng cô.
Hà Ngọc Yến ứng phó với những người này, trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc nhóm của đội trưởng Hoắc mất bao lâu mới tìm được chứng cứ. Loại lời đồn đãi này tốt nhất nên giải thích vào cùng ngày hôm đó, nếu để qua đêm sợ sẽ truyền đến thành phố Tân ở bên cạnh luôn mất.
Mà lúc này đội trưởng Hoắc sớm đã sắp xếp người đi theo Đổng Kiến Thiết. Bọn họ nghe thấy Đổng Kiến Thiết chất vấn, Cố Học Thiên trả lời. Nhưng những việc này đều nói chuyện bằng miệng, không có chứng cứ xác thực nên không dễ bắt người được.
Cũng may, sau đó Cố Học Thiên từ nghe thấy từ trong miệng của Đổng Kiến Thiết rằng Cố Lập Đông bị cảnh sát áp giải quay về khu nhà tìm chứng cứ, vì vậy bước đột phá cuối cùng đã xuất hiện.
Sau khi Cố Học Thiên hỏi rõ ràng tình huống của Cố Lập Đông thì thả Đổng Kiến Thiết xuống rồi lái xe rời đi.
Đổng Kiến Thiết ở lại tại chỗ cảm thấy hối hận lần nữa, tại sao bản thân lại có liên quan với người như vậy chứ.
Mà Cố Học Thiên lái xe rời đi đã được cán bộ theo dõi.
Đầu tiên là hắn ta đi đến một chỗ lấy gói giấy dầu phình phình. Sau đó hắn sắp xếp người cầm gói giấy dầu đưa đến một gia đình ở trong ngõ nhỏ bên cạnh ngõ Liên Hoa.
Tới đây, Cố Học Thiên và người do hắn sắp xếp đã bị bắt được. Mà cái gói giấy dầu kia cũng bị lấy được, đội trưởng Hoắc mở ra nhìn, hay lắm, là một cọc tiền, cộng lại có khoảng mấy trăm hoặc một nghìn nhân dân tệ.
Bên này vừa xong việc, người của khu nhà số 2 đã nhận được thông báo. Ngay sau đó họ bắt đầu một cuộc nói chuyện bác bỏ tin đồn.
"…… Cho nên, chuyện lần này nhiều ít có đồng chí Cố Lập Đông hỗ trợ nên chúng tôi mới có thể nhanh chóng bắt được kẻ chủ mưu thật sự của vụ án đốt nhà. Ở chỗ này, sau khi cơ quan liên quan chúng tôi kết thúc vụ án sẽ tiến hành khen thưởng đối với đồng chí Cố Lập Đông……"
Mọi chuyện xoay ngược lại nhanh chóng như vậy.
Một giây trước những người này còn nói thầm rằng Cố Lập Đông đã thật sự làm chuyện xấu, giây tiếp theo nghe thấy tin tức như vậy, quả thật khiến người khác trợn tròn mắt.
Hà Ngọc Yến nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ mới hơn 4 giờ chiều, làm sáng tỏ mọi chuyện vào giờ này rất tốt, không chờ đến buổi tối, càng không cần chờ đến ngày hôm sau. Bằng không, không nói người lớn bọn họ, cho dù là trẻ con đi học nhà trẻ sợ là cũng đã phải trải qua một trận lời đồn quấy nhiễu không cần thiết.