Hai vợ chồng bàn bạc với nhau một lúc, tiếp theo thì kêu con trai lớn và con gái lớn về nhà. Trong nhà phải bàn bạc một chút về sự sắp xếp kế tiếp do chuyện này mang lại.
Lúc chiều tối, Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông đang trên đường đi về nhà. Hai người đi ở hai bên, chính giữa là hai đứa con nhà mình. Một nhà bốn người tay nắm tay, vừa đi vừa cười. Cái bóng được ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi xuống rất dài. Hai đứa nhỏ không hiểu nguyên lý của cái bóng, thường muốn dùng hai chân dẫm dẫm bóng của mình sau đó lại cười rộ ha ha ha.
Trò trẻ con như vậy khiến hai vợ chồng căng thẳng suốt một ngày đều thả lỏng lại.
"Hy vọng lúc này có thể khiến Cố Học Thiên ngừng lại."
Cố Lập Đông gật đầu: "Tuy nhiên có lẽ hơi khó, người này rất cố chấp."
Hà Ngọc Yến gật đầu, cũng cảm thấy người này hơi giống chó điên. Tuy nhiên bây giờ chó điên đã bị bắt, nhưng lúc này chưa đến giai đoạn trừng trị nghiêm khắc. Đối với kẻ chủ mưu phóng hỏa như hắn ta, ngọn lửa mới vừa cháy đã bị dập tắt có lẽ sẽ không bị giam giữ quá lâu.
Hai vợ chồng đang nói chuyện thì nhìn thấy Đổng Kiến Thiết đi tới từ phía đối diện với biểu cảm phức tạp. Đối phương cúi thấp đầu đi đường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mới đầu có lẽ hắn không chú ý đến bọn họ, đi thêm vài bước thì đột nhiên ngẩng đầu lên thấy bốn người họ. Hắn ta vậy mà lại lui ra phía sau vài bước.
"Cậu…… Tại sao cậu ở chỗ này vậy?"
Cố Lập Đông nhìn dáng vẻ này của hắn, có lẽ cũng có thể đoán ra suy nghĩ của đối phương.
Chắc chắn hắn nghĩ rằng anh là kẻ phạm tội, tại sao có thể đi tới đi lui ở bên ngoài chứ?
Nghĩ đến đây, Cố Lập Đông nhịn không được mà bĩu môi, "Tại sao tôi không thể ở chỗ này?"
Khi Đổng Kiến Thiết chuẩn bị nói chuyện tiếp, có một số hàng xóm trong ngõ nhìn thấy Cố Lập Đông. Bọn họ chạy tới từ chỗ xa chào hỏi: "Ay da, Lập Đông đã về rồi à! Nghe nói đồng chí cảnh sát sẽ khen thưởng cho cậu……"
Đổng Kiến Thiết không phải tên ngốc, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, vừa rồi hắn còn chưa phản ứng lại. Chờ khi hắn dựng lỗ tai lên nghe nhóm hàng xóm nói chuyện dọc đường đi, lập tức nhận thấy được cái gì đó. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn về phía Cố Lập Đông.
Lúc này Cố Lập Đông rất lễ phép mà gật đầu với đối phương: "Không sai, tôi không phạm tội. Chẳng qua là tôi phối hợp với hành động của cảnh sát mà thôi."
Đổng Kiến Thiết nghe xong, biểu cảm càng phức tạp hơn. Hắn không biết cảm giác bây giờ của bản thân là tiếc hận hay là cảm thấy may mắn.
Tiếc hận vì Cố Lập Đông không bị bắt, may mắn vì Cố Lập Đông không có việc gì.
Hai loại suy nghĩ đối lập đang đánh nhau ở trong đầu khiến hắn cảm thấy bản thân rất giống một tên ngốc.
Nhìn dáng vẻ Đổng Kiến Thiết liều mạng lắc đầu chạy về nhà, Cố Lập Đông không thể hiểu được quay đầu nhìn về phía vợ: "Cậu ta nổi điên sao?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu, cô cũng không biết Đổng Kiến Thiết đang làm cái gì nữa nhưng chắc đang ở trong một trạng thái rối rắm.
Thôi bỏ đi, người ngoài như thế nào không liên quan gì với nhà cô.
"Đi đi đi, đêm nay nhà chúng ta ăn vịt quay."
Bọn nhỏ nghe thấy được ăn vịt quay thì hoan hô.
Trở lại khu nhà, Cố Lập Đông xách vịt quay trong tay đưa đến phòng bếp, định bỏ vào trong nồi xào lại một chút, hâm nóng rồi bưng lên bàn.
Những người hàng xóm tan làm về nhà, ai nấy đều dò đầu nhìn vào nhà họ Cố, vừa nhìn đã biết là muốn nghe tin tức nào đó.
Hà Ngọc Yến làm bộ không thấy cảnh này, cô ngồi ở nhà chính nghe bọn nhỏ nói về chuyện đi học hôm nay.
Sau đó vịt quay được hâm nóng xong, kết hợp với bánh nướng mới mua. Cả nhà ăn đến mức miệng bóng nhẫy.
Chờ sau khi ăn cơm chiều xong, mặt trời đã lặn xuống núi.
Lúc này Cố Lập Đông mới đi ra khỏi phòng trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, anh chào đón sự hoan nghênh nhiệt liệt của các bác trai, bác gái.
Hà Ngọc Yến nhìn chồng bị vây quanh, bắt đầu trả lời các loại câu hỏi kỳ quái thì thầm bật cười.
Ngược lại là Đổng Kiến Thiết, sau khi trở lại khu nhà thì cả đêm hắn cũng chưa ra ngoài. Hiển nhiên, chắc là nhận thấy mọi việc vượt ngoài dự đoán, xúc giác của người này rất nhạy bén với nguy hiểm. Cả đêm hắn trốn ở trong nhà, không định đi tìm Cố Học Thiên.
Mọi chuyện đến đây thì không còn tin tức.
Ngày hôm sau Hà Ngọc Yến đến trường học thì phát hiện Cố Kiều cũng không đi học. Cô cũng không lộ ra vẻ gì, cũng không đi hỏi chủ nhiệm lớp mà đi học như thường lệ, sau khi tan học cô cũng không nói chuyện phiếm với người khác mà đi thẳng về nhà.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, rất nhanh đã đến cuối tuần. Khi mọi người ở đây cho rằng chuyện này cứ trôi qua như vậy, đồng chí cảnh sát lại đến khu nhà chung lần nữa.
Lúc này đây, bọn họ không phải đến dẫn Cố Lập Đông đi mà dẫn Đổng Kiến Thiết và Tôn Tiêu Nhu đang ăn sáng đi.
Chuyện này khiến cả khu nhà nổ tung chảo.