Trong lúc ăn cơm, cả hai còn trò chuyện về việc mua nhà. Chủ yếu là sau lần liên hoan ở khoảng sân nhỏ lần trước, Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường cũng bắt đầu ra tay. Hai người còn hành động sớm hơn một bước so với anh em nhà họ Lư, mỗi người mua được một căn gần đây, cũng đều là tứ hợp viện bình thường.
Sau khi mua được nhà, bọn họ định dọn dẹp một chút rồi sẽ dọn vào ở sau Tết Nguyên đán.
Ăn cơm xong rồi rời khỏi quán ăn, dọc theo con đường bọn họ đi đều có thể nhìn thấy những quầy hàng được bày bán bên đường. Các mặt hàng được bán khá là đa dạng. Có lẽ vì sắp đến Tết nên dòng người đến mua sắm tấp nập không ngừng. Cảnh tượng như vậy khiến Hà Ngọc Yến cũng nghĩ đến việc muốn mở sạp bán đồ.
Quay về khu nhà chung, các bác gái vẫn đang thảo luận về việc mua đồ sắm Tết.
"Này, Yến Tử, cháu về đúng lúc lắm. Nhà cháu có thiếu xà phòng không? Buổi trưa có một thanh niên xách giỏ xà phòng đến đây, chúng ta đều mua cho cậu ấy một cục. Nếu cháu muốn thì thím có thể cho cháu một cục. Gía cả rất rẻ đó!"
Thím Giang nhìn thấy Hà Ngọc Yến thì nhiệt tình hỏi han.
Hà Ngọc Yến lắc đầu cảm ơn bà ấy, cả nhà đi về nhà.
Nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì có một vị khách tìm đến trước cửa nhà bọn họ.
"Đây là con rể Kim Trụ Tử của bác, thằng bé thường xuyên bận rộn với việc ở nhà máy sản xuất nước tương. Bác thấy có lẽ mấy đứa cũng chưa từng tiếp xúc với nhau, bác coi như làm người trung gian mới dẫn thằng bé qua đây."
Ông Tôn nhà họ Tôn lúng túng đứng bên phía căn nhà phía Tây, sau khi nói xong mọi chuyện, ông còn không quên nở một nụ cười xấu hổ.
Người đàn ông tên là Kim Trụ Tử quả thật không qua lại gì nhiều với nhà bọn họ. Ngay cả vợ của Kim Trụ Tử cũng chính là cô con gái duy nhất của ông Tôn tên Lệ Mẫn cũng không qua lại mấy với nhà bọn họ.
Hai vợ chồng này là những người cuồng công việc duy nhất trong sân này. Ngoài lúc ăn uống ngủ nghỉ, phần lớn thời gian bọn họ chỉ ở nhà máy để làm việc.
Hà Ngọc Yến nhìn đồ mà Kim Trụ Tử mang theo trong tay đã hơi đoán được mục đích mà hắn đến đây.
Quả nhiên, đợi sau khi ba vợ giới thiệu xong, đối phương lập tức nói: "Đây là nước tương được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."
Chắc là Kim Trụ Tử đã hỏi qua về tính cách của Cố Lập Đông nên cũng không quanh co lòng vòng nữa mà nói thẳng mục đích mình đến đây.
"Nhà máy nước tương của chúng tôi còn tồn đọng nước tương cũ trong kho hàng. Ban đầu, chúng tôi định sẽ bán hết trong dịp Tết Nguyên Đán nhưng bên phía Cung Tiêu Xã lại nói gần đây nước tương khá khó bán. Hàng hóa tạm thời không thể gửi đến đó được. Nhà máy sắp bị thanh lý bắt buộc*. Trong tài khoản cũng không có nhiều tiền. Xưởng trưởng của nhà máy đang chờ tiền hàng được hoàn vốn lại để trả phúc lợi nghỉ lễ Tết cho công nhân."
(*Thanh lý bắt buộc xảy ra khi số tiền ký quỹ đạt đến mức ký quỹ duy trì, dẫn vị thế bị thanh lý và bị mất toàn bộ số tiền ký quỹ duy trì. Khi giá hợp lý đạt đến giá thanh lý, sẽ kích hoạt thanh lý bắt buộc, quá trình này gọi chung là "thanh lý". Thanh lý bắt buộc thường xảy ra trong giao dịch Futures khi thị trường biến động mạnh.)
Có lẽ Kim Trụ Tử cũng biết bản thân đến để nhờ giúp đỡ nên cách đối phương nói chuyện rất chân thành.
"Tôi mới nghĩ không biết có thể nhờ anh giúp được không. Nhờ anh giúp nhà máy chúng tôi bán một ít hàng tồn kho."
Hà Ngọc Yến ngồi ở một bên nghe những lời này không khỏi cảm thán một tiếng.
Nhà máy nước tương mà Kim Trụ Tử làm việc không phải là một nhà máy lớn gì. Nếu là một nhà máy lớn, anh ấy đi theo vợ mình là thanh niên trí thức về làm nông dân cũng không thể vào làm công nhân kỹ thuật được. Những nước tương do nhà máy này sản xuất cũng đúng là hàng chính hãng và ngon thật. Không giống như thời đại sau này, có một đống khoa học công nghệ mà vẫn khó duy trì được.
Bên phía Cung Tiêu Xã nói không bán được nước tương có thể là có liên quan đến việc thị trường năm nay được nới lỏng. Nước tương không phải là sản phẩm công nghệ cao gì, nhiều người có tay nghề cũng có thể làm được nước tương, miso, tương ớt. Nếu chính sách được nới lỏng, sẽ có nhiều người bán những thứ này hơn. Giá cả ở Cung Tiêu Xã chắc chắn đắt hơn so với giá bán bên ngoài. Người bình thường không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ mua nước tương ở bên ngoài.
Cố Lập Đông cũng nghĩ tới điều này nên đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng anh rất thẳng thắn nói: "Nước tương này vào khoảng thời gian này năm ngoái có thể bán được rất nhiều. Nhưng tôi muốn chắc chắn lại là giả cả sẽ không tăng quá nhiều. Ít nhất phải thấp hơn giá bên phía Cung Tiêu Xã."
Chỉ khi giá thấp mới có thể đẩy mạnh tiêu thụ được.
Kim Trụ Tử không ngờ rằng ngay cả nước tương Cố Lập Đông cũng chưa nếm thử đã đồng ý giúp rồi. Hắn cười vui vẻ lộ ra cả hàm răng trắng, tay cứ không ngừng nhét chai nước tương vào tay Cố Lập Đông, vô cùng biết ơn.
Cố Lập Đông buồn cười nhận lấy chai nước tương. Dưới sự cảm ơn sâu sắc của ba vợ và con rể nhà họ Tôn, anh hứa ngày mai sẽ kêu người đến nhà máy nước tương để nói về chuyện lấy hàng.
"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta còn có thể giúp đỡ người khác như vậy."
Lúc này, thị trường bán hàng là cả phạm vi cả nước. Ở thành phố phía Bắc này có nguồn cung tương đối đầy đủ. Nước tương này lại không phải là một thứ cần thiết của cuộc sống. Dù sao muối ăn cũng có thể giải quyết được vấn đề dinh dưỡng. Hơn nữa nhà máy nước tương mà Kim Trụ Tử làm việc cũng không phải là nhà máy lớn gì cho nên bây giờ mới xuất hiện tình huống bất ngờ như thế này.
Hà Ngọc Yến nói xong lại tự mình cảm thấy xúc động, "Vậy đến lúc đó nước tương sẽ vận chuyển ra bán ở ngoại ô à anh?"
Cố Lập Đông gật đầu: "Nếu giá thấp thì chắc chắn người ta sẽ mua thay vì tự làm."
Mấy ngày sau đó, Cố Lập Đông bận rộn giữa việc vận chuyển hàng hóa và b*n n**c tương. Mà Hà Ngọc Yến cũng bắt đầu chuẩn bị sắm đồ Tết.
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là Tết Nguyên đán sẽ đến. Những năm trước đồ Tết sẽ được chuẩn bị trước từ một đến hai tháng. Năm nay hai vợ chồng một người bận đi làm, một người bận học nên việc chuẩn bị đồ Tết đến bây giờ mới bắt đầu được.
Cũng may thị trường mở cửa, khi đi ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ thấy có người dựng quầy bán hàng dọc bên đường. Có rất nhiều thứ có thể mua được từ các quầy hàng đó.