Khi tàu đến ga Bắc Thành thì đã là buổi trưa ngày giao thừa.
Nhà ga lúc này đã rất vắng vẻ.
Cố Minh Lý xuống tàu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đi đâu tìm người.
Năm ông ấy rời khỏi Bắc Thành, anh hai Cố và em gái ông ấy đã kết hôn. Anh hai Cố làm việc tại Nhà máy máy móc số một ở Bắc Thành. Em gái ông ấy thì làm giáo viên ở Trường Tiểu học trực thuộc nhà máy máy móc. Cả hai người lúc đó đều sống trong khu nhà chung của nhà máy máy móc. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, ông ấy cũng không biết đi đâu để đến nhà máy máy móc nữa.
Người bạn đồng hành đi cùng ông ấy cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.
Hai người đàn ông trung niên cao lớn đứng sững sờ trước trạm phát thanh trên sân ga rất dễ nhìn thấy.
Hôm nay Lâu Giải Phóng đến ga xe lửa để chuẩn bị kết thúc công việc. Chỗ cơ sở chính của khu kinh doanh nhỏ của bọn họ là ở ga xe lửa. Bình thường hắn dành phần lớn thời gian đều ở đây. Còn vì sao hôm nay là đêm giao thừa mà hắn không ở nhà lại đến đây làm việc ấy à? Lâu Giải Phóng tỏ vẻ trong nhà có lắm chuyện phiền phức, thà ra ngoài làm việc kiếm tiền còn hơn.
Hôm nay số chuyến tàu đến ga không nhiều lắm, hắn nhanh chóng nhận ra hai người đàn ông trung niên xa lạ.
Nhìn vào quần áo và loại vali mà họ đang cầm trong tay, đó chỉ có thể là thứ có thể tìm thấy ở Cửa hàng Hữu Nghị. Lâu Giải Phóng chắc chắn rằng hai người này phải là những người có tiền. Nhưng người có tiền lại làm ra vẻ như lần đầu đến thành phố trông có vẻ cực kỳ kỳ lạ. Vì thế Lâu Giải Phóng đi qua nhìn thử. Vừa nhìn cả người đã như bị sét đánh.
Trời ạ! Một trong hai người đàn ông trung niên trước mặt trông rất giống người anh em tốt Cố Lập Đông của anh ấy. Đặc biệt là về đường nét khuôn mặt, thật sự giống y hệt nhau.
Điều này khiến trong đầu Lâu Giải Phóng nảy ra một suy nghĩ khá đáng sợ. Hắn kiềm chế sự kích động trong lòng, bước lên phía trước hỏi đối phương xem họ có cần bản thân giúp đỡ gì không.
Sau đó, bên tai anh ấy lập tức nghe được giọng nói chuẩn Bắc Kinh trong các bộ phim. Thế mà người đó lại hỏi anh ấy làm thế nào để đến Nhà máy máy máy móc số một.
Về phần người đàn ông trung niên còn lại, ông ấy hỏi anh ấy làm cách nào để đến được ngõ Đinh Hương.
Đường đến nhà máy máy móc số một Lâu Giải Phóng không nhớ lắm. Nhưng đến ngõ nhỏ Đinh Hương thì hắn có thuộc nhé! Anh em tốt Cố Lập Đông của hắn không phải ở trong khu nhà số hai tại ngõ Đinh Hương hay sao? Sao hôm nay lại kỳ lạ như thế nhỉ? Hắn vậy mà lại gặp được hai người không quen biết trong một lần. Mà bọn họ đều có liên quan gì đó đến người anh em nhà mình.
Lâu Giải Phóng là một người thông minh với trực giác rất chuẩn. Hắn biết chắc chắn có điều gì đó sắp xảy ra. Vì thế, hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi. Không thì để tôi dẫn chú đến nhà máy máy máy móc số một trước, sau đó lại dẫn đồng chí này đi ngõ Đinh Hương sau nhé?"
Đột nhiên trên đường lại xuất hiện một người nhiệt tình như vậy khiến Cố Minh Lý và bạn đồng hành của ông ấy vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Tuy nhiên, cả hai rất nhanh đã tin rằng mọi người đều nhiệt tình và hiếu khách như vậy. Trên suốt chặng đường bọn họ đến đây, họ đã nhận được rất nhiều ý tốt của mọi người.
Hai người vui vẻ gật đầu đồng ý. Sau đó bọn họ đi theo Lâu Giải Phóng lên xe điện.
Cùng lúc đó, sau nhiều lời mời trong nhiều năm qua, năm nay, Cố Lập Đông và Hà Ngọc Yến cuối cùng cũng đồng ý đến nhà họ Cố để ăn bữa cơm đoàn viên vào buổi trưa hôm giao thừa.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là đã mấy năm Cố Học Thiên không trở về căn nhà này.
"Ăn nhiều một chút, loại thịt bò này hiếm có lắm. Nếu không nhờ có người cùng cơ quan của bác năm nay đi Tây Bắc thì khó mà có được chúng. Nhà bọn bác chỉ được chia cho có hai cân thôi. Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn thử xem sao."
Cố Minh Hà nhiệt tình mời cả nhà Hà Ngọc Yến cùng ăn thịt.
Hà Ngọc Yến mỉm cười gắp cho hai đứa trẻ mỗi đứa một miếng thịt bò. Thời buổi này thịt bò quả thật rất khó có được. Hai đứa trẻ trong nhà cô từ khi sinh ra đến bây giờ vẫn chưa từng được ăn qua miếng thịt bò nào. Tất nhiên là ngay cả hải sản cũng chưa được ăn qua. Cho nên Hà Ngọc Yến cực kỳ mong chờ vào sự hồi phục của thị trường các loại thịt sống này. Thị trường mở cửa có một cái tốt chính là các nguyên liệu nấu ăn ngon sẽ dễ có được hơn.
Hôm nay Cố Học Phương cũng cùng gia đình đến đây. Cô ấy đang cùng Hà Ngọc Yến giúp chăm sóc bọn trẻ. Còn hai đứa con trai của cô ấy thì đang ngồi cùng với con trai của anh hai. Ba anh em nhìn thẳng vào Viên Viên và Đan Đan với vẻ mặt vô cùng tò mò. Hiển nhiên chúng đều giống như Cố Học Phương, rất tò mò về hai em gái đáng yêu này.
Mà Cố Lập Đông thì đang ngồi cùng với đám đàn ông nhà họ Cố, với anh rể lớn nhà họ Cố, cùng trò chuyện về việc nên thích ứng với việc thị trường mở cửa như thế nào.
Đang lúc náo nhiệt như vậy thì có tiếng gõ cửa nhà họ Cố vang lên.
Cố Minh Hà vui vẻ đi tới mở cửa. Khi thấy người gõ cửa là hàng xóm, bà ấy đang định hỏi xem đối phương có chuyện gì thì ngay sau đó, ánh mắt của bà ấy đã bị thu hút bởi người đàn ông đứng cách người hàng xóm không xa.
Người đàn ông đó vẫn giống như trước kia, khuôn mặt góc cạnh, má có nhiều thịt hơn so với trước kia kết hợp với đôi mắt to sáng ngời sinh động, trông có vẻ đầy sức sống. Mái tóc dày nhưng hai bên thái dương đã lấm tấm sợi bạc. Da của ông ấy đã trở nên trắng hơn và cũng không còn nuôi râu quai nón nữa.
Người đàn ông như vậy khiến Cố Minh Hà cảm thấy có chút xa lạ. Sau sự xa lạ ấy, nước mắt bà liên tục rơi xuống giống như những viên ngọc bị đứt dây.
"Em gái…"
Người đàn ông phía đối diện lập tức lo lắng nhìn em gái mình, chân tay luống cuống.
Mà Lâu Giải Phóng dẫn người đàn ông đó đến đây, trước đó khi nghe thấy người mà người đàn ông muốn tìm là ai, hắn đã bắt đầu lẩm bẩm trong lòng. Mãi đến khi nhìn thấy người mở cửa là Cố Minh Hà, cả người hắn như bị cứng đờ lại.
Ngay sau đó, Lâu Giải Phóng nghe thấy giọng nói của Cố Lập Đông: "Giải Phóng, sao cậu lại ở đây?"
Hoá ra vị trí mà Cố Lập Đông đang ngồi bên bàn ăn có thể nhìn thấy tình hình ở cửa. Anh thấy Cố Minh Hà sau khi mở cửa mất một lúc lâu vẫn không động đậy, thay vào đó cả người lại bắt đầu run rẩy. Anh lập tức đứng dậy đi qua đó.