Mặc dù Cố Lập Đông không biết nhiều về kiến thức sinh học như mẫu máu gì đó nhưng anh vẫn rất tin tưởng vào bản lĩnh của Cố Minh Lý, vì thế anh gật đầu nói tiếp: "Thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng tôi còn phải trở về chuẩn bị bữa tối cho giao thừa nữa."
Nghe thấy Cố Lập Đông sắp rời đi, vợ chồng Cố Minh Hà đều thấy tiếc nuối đứng dậy.
Cố Minh Hà muốn nhiệt tình mở miệng giữ người lại giống như trước kia nhưng không hiểu sao bà ấy đột nhiên không nói nên lời. Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Lập Đông rất có thể là con ruột của mình, bà ấy lại cảm thấy bối rối.
"Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này."
Sau khi hai vợ chồng cùng con rời khỏi nhà họ Cố, Hà Ngọc Yến không nhịn được mà nắm tay chồng rồi nói.
Cô cũng từng suy nghĩ về những chuyện có liên quan đến thân thế của chồng, cũng từng nghĩ chồng mình rất có thể là con của Cố Minh Hà. Dù sao thì hai người Cố Học Thiên và Cố Minh Mị trông rất kỳ quái. Nhưng tưởng tượng là một chuyện mà sự thật lại là một chuyện khác. Chuyện thiếu gia thật giả như vậy vậy mà lại rơi lên đầu của chồng mình luôn khiến người ta cảm thấy khó mà tin được. Cho dù cuối cùng họ có nhận lại nhau thì tình thương và thời gian đã bị khuyết thiếu trong những năm tháng kia cũng không thể bù đắp được nữa.
Ngay lúc hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện, bên phía nhà họ Cố cũng vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh.
Cố Minh Lý đột nhiên trở về, nghe em gái kể lại những chuyện bất hạnh mà Cố Lập Đông đã trải qua trong những năm qua. Trong lòng ông lại càng thêm chán ghét Cố Minh Mị.
Nếu đứa trẻ Cố Lập Đông này thật sự là người nhà của em gái ông ấy. Vậy coi như không nói đến chuyện Cố Minh Mị đổi con thì chỉ với hành động bà ta ném đứa bé vào thùng rác thì đó đã hoàn toàn là hành vi giết người.
Đã trôi qua nhiều năm như vậy, ông ấy cũng không biết còn có thể tống Cố Minh Mị vào tù được hay không. Nếu không được, vậy họ sẽ tìm nhược điểm khác của Cố Minh Mị. Tốt nhất là bằng chứng phạm tội nào đó. Cố gắng khiến cho bà ta ngồi tù mới là cách duy nhất để đối phương bị trừng phạt.
Nghĩ như vậy, ông ấy lại hỏi thăm anh hai về những chuyện mà Cố Minh Mị đã trải qua trong những năm qua. Ông muốn thử từ bên trong đó tìm được bằng chứng phạm tội của đối phương.
Ở một bên khác, hai vợ chồng trò chuyện suốt chặng đường về đến ngõ nhỏ Đinh Hương, trong lòng cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Dù sao dù ít hay nhiều thì bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc ‘Lỡ như’ này.
Bọn họ vốn định về nhà và hâm nóng những đồ ăn đã chuẩn bị trước lên. Nhân tiện hôm nay về nhà sớm hơn chút còn tính chuẩn bị bữa cơm cho đêm giao thừa.
Không ngờ vừa tới cổng đã nghe thấy một loạt tiếng kêu kinh ngạc từ bên trong phát ra.
Hai vợ chồng nhìn quanh thì thấy sân trước lúc này đã bị người dân chặn lại chật như nêm cối. Những người này không chỉ có hàng xóm trong sân mà còn có hàng xóm ở nhiều con ngõ khác nữa.
Mà người bị bọn họ vây quanh ở chính giữa chính là ông Tiền và người bạn già bác gái Từ ở sân trước, còn có một người đàn ông trung niên đang quay lưng về phía họ.
Người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất, muốn lạy ông Tiền và bác gái Từ. Mà hai trưởng bối ấy vẫn không ngừng đưa tay ra, cố gắng kéo người đàn ông trung niên đó đứng lên.
"Hai người trở về rất đúng lúc."
Lâu Giải Phóng bối rối đứng trong đám người rất nhanh đã nhìn thấy gia đình Hà Ngọc Yến. Hắn ngay lập tức đi đến, nhỏ giọng kể cho bọn họ nghe về chuyện này.
Thế bọn họ mới biết, hóa ra người đàn ông trung niên đang nửa quỳ trước mắt này lại là người đã đi cùng chuyến tàu gặp nạn với Cố Minh Lý.
Bọn họ đã từng nghe qua, đối phương tên là Tiền Gia Hưng, là con trai ruột của ông Tiền và bác gái Từ. Vì vụ tai nạn tàu thuyền bất ngờ xảy ra vào nhiều năm trước kia mà ông ấy bị cho là đã chết.
Người đàn ông đó vậy mà lại không chết, còn cùng Cố Minh Lý đến Hồng Kông. Sau khi biết bản thân không thể về được nữa, hắn quyết định định cư ở đó và sống một cuộc sống bình dị, cũng luôn muốn tìm cơ hội để quay về.
Cũng may, chính sách mới vừa được đưa ra, họ lập tức không ngừng nghỉ trở về nhà.
"Mấy năm nay con trai bất hiếu…"
Tiền Gia Hưng còn chưa nói xong đã nghe thấy có người nói người này thật may mắn. Mọi người trên thuyền đều đã chết, chỉ còn mỗi hắn là sống sót khỏe mạnh. Hơn nữa hắn trưởng thành còn trắng trắng béo béo, hoàn toàn không giống như bọn họ.
Khi nghe thấy những lời này, Tiền Gia Hưng còn phản bác lại: "Họ không chết. Trên con thuyền đó không có nhiều người chết. Có rất nhiều người đã xuống thuyền ở Hồng Kông. Vì không thể quay về được nên nhiều người đã chọn làm việc tại địa phương và cố gắng hết sức để ổn định lại cuộc sống."