Mùng hai Tết, theo như kế hoạch, cả nhà Hà Ngọc Yến đến căn nhà tứ hợp viện ở trung tâm thành phố. Bọn họ trò chuyện với Cố Minh Lý rất lâu. Chủ đề của cuộc trò chuyện có liên quan đến tòa tứ hợp viện này.
"Căn nhà này gia đình chúng cháu đã bỏ tiền ra mua. Cháu sẽ không nói với chú về chuyện của nó nữa."
Cố Lập Đông rất thẳng thắn nói ra quyết định này. Đợi sau khi nhìn thấy Cố Minh Lý khẽ gật đầu, trên mặt anh cũng mang theo ý cười. Lúc ấy anh mới nói ra mục đích chính mà bọn họ đến đây.
"Cháu hẹn chú đến đây thật ra chủ yếu có liên quan đến chuyện tầng hầm."
Cố Minh Lý cũng đoán được việc bọn họ đã phát hiện ra tầng hầm. Nghe thấy Cố Lập Đông nói như vậy, ông ấy cũng không thấy ngạc nhiên, thay vào đó còn nhìn bọn họ với vẻ đầy mong đợi.
Cố Lập Đông mỉm cười nhìn người vợ bên cạnh mình, nói ra quyết định của hai vợ chồng bọn họ.
"Khi mua căn nhà này, chúng cháu đã phát hiện ra tầng hầm. Lúc đó vợ chồng chúng cháu đều muốn trả lại những thứ có giá trị trong đó cho chủ cũ của nó. Đáng tiếc lúc đó lại không tìm được ai. Bây giờ chú đã trở lại rồi, vậy chú tính thử xem khi nào thì cầm hết chúng đi?"
Cố Minh Lý nhìn đôi vợ chồng trẻ rất nghiêm túc này, cuối cùng không nhịn được mà cười thành tiếng.
Đây mới là đứa trẻ của nhà họ Cố.
Có nguyên tắc và điểm mấu chốt, thông minh và tốt bụng.
"Những thứ đó vốn là ông nội cháu để lại, đương nhiên cũng có thể cho cháu. Cuộc sống của cháu mấy năm nay không dễ dàng gì, cháu còn là chủ nhân của căn nhà nhỏ này, đồ trong đó đương nhiên đều là của cháu. Bên trong đó có mấy cuốn sách, đợi lần sau cậu quay về sẽ đến đây lấy. Còn những đồ có giá trị khác, vợ chồng các cháu cứ giữ lại mà dùng."
Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Hà Ngọc Yến.
"Nhưng hiện tại bọn cháu vẫn chưa hoàn toàn xác định được bản thân có quan hệ với mọi người hay không. Hơn nữa trong nhà dì Cố vẫn còn anh hai và chị ba nữa!"
Mấy chuyện này nói không ổn có khi sau này sẽ trở thành tranh cãi. Mà bây giờ tuy Hà Ngọc Yến không phải là một người giàu có nhưng cô cũng không cảm thấy trong tương lai mình sẽ thiếu những thứ đó.
Cố Minh Lý gật đầu tán thưởng: "Đúng vậy, nhưng cậu vẫn vui vẻ cho đi! Những thứ đó đều là đồ ba mẹ cậu để lại cho cậu, cậu đương nhiên có quyền xử lý. Phần thuộc về em gái của cậu cậu cũng đã sớm đưa cho con bé mang về nhà chồng rồi. Những thứ còn lại trong mảnh sân này đều là tài sản riêng của cậu, cậu muốn đưa cho các cháu, hy vọng các cháu có thể nhận lấy."
Bị nói thẳng như thế, Hà Ngọc Yến cũng không tiện từ chối nữa. Còn Cố Lập Đông thì lại hỏi về những sắp xếp sau này của đối phương.
"Bọn cậu đã liên hệ được với người bên đó rồi. Sáng mùng bốn có thể đến bệnh viện để lấy mẫu máu. Sau khi xử lý mẫu xong, cậu sẽ mang vật mẫu đi bằng máy bay."
Thời này vé máy bay quốc nội rất đắt, hơn nữa cũng khó mua được, đều nhờ Cố Quảng Thịnh nhờ người bên đây hỗ trợ mới mua được vé.
Sự sắp xếp như này cũng để tiện cho nhiều việc hơn. Đồng thời, Cố Minh Lý bên đây cũng cần phải sớm đến Hồng Kông một chút. Ngoài việc xét nghiệm máu, ông ấy cũng cần phải kiểm tra những người còn sống sót sau vụ chìm thuyền và gia đình nhà họ Tôn đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hơn nữa, ông ấy cũng muốn đi tìm một ít mối quan hệ mà Cố Minh Mị để lại ở phía nam.
Những điều này đều cần người khác giúp đỡ. Đồng thời, Cố Minh Lý cũng đang chuẩn bị cố gắng thu thập được càng nhiều tin tức càng tốt trước khi kỳ nghỉ lễ Tết kết thúc.
Sau dịp lễ Tết này, ông ấy còn phải chuẩn bị về lại nước M để xin nghỉ việc, sau đó sẽ chuyển trọng tâm sự nghiệp về lại Trung Quốc. Mà trong quá trình này phải mất nhiều thời gian hơn.
Những điều này quá phức tạp, đều là do kiếp trước bọn họ đã gây ra quá nhiều chuyện. Cho dù là Cố Minh Lý hay là vợ chồng Cố Quảng Thịnh, bọn họ đều không mong những thế hệ sau sẽ bị những chuyện này ảnh hưởng, khiến chúng không thể sống cuộc sống bình thường được.
Đợi sau khi lấy mẫu máu xong vào sáng ngày mùng 4 Tết và tiễn Cố Minh Lý đi. Hai vợ chồng Hà Ngọc Yến cũng không vì thế mà rảnh rỗi.
Cố Lập Đông tính bắt đầu kế hoạch kinh doanh cho đầu năm nay. Trạm thu mua mà Hà Ngọc Yến nhận thầu cũng dự kiến sẽ chính thức cho cô làm người phụ trách vào đầu tháng hai.
Đến lúc đó, cô sẽ phải tự mình điều hành một trạm thu mua. Trước lúc đó, việc tuyển dụng công nhân cũng rất gấp gáp.
Việc tuyển chọn được ứng viên cho vị trí công nhân này rất khó khăn. Các trạm thu mua được nhận thầu tư nhân chắc chắn sẽ không cung cấp cho người lao động quá nhiều lợi ích. Chỗ Hà Ngọc Yến ngoài việc được nhận mức lương khá cao so với bên ngoài thì những phúc lợi khác đều rất bình thường.
Mà chuyện tuyển công nhân Hà Ngọc Yến còn chưa tìm được người phù hợp thì bên phía Cố Minh Lý ở Hồng Kông xa xôi đã qua một cuộc điện thoại báo về một tin tức nằm trong dự kiến.
"Như vậy, điều này đã được xác nhận rồi sao?"
Cố Lập Đông vừa mới đi làm không lâu thì lập tức trở về nhà. Bên phía nhà máy đã bắt đầu hoạt động nhưng bên trường học vẫn chưa khai giảng. Hà Ngọc Yến không ngờ hiệu suất bên đó lại cao như vậy. Chưa đầy một tuần mà đã có kết quả rồi.
Cố Lập Đông gật đầu, vẻ mặt có chút bối rối lại có chút vui mừng và một vài cảm xúc khác. Chuyện này quá phức tạp, đến cả Hà Ngọc Yến cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho anh.
"Đây là chuyện tốt. Anh đã tìm được ba mẹ, anh trai và chị gái rồi. Anh cũng là người có người thân."
Hà Ngọc Yến nói xong thì nắm chặt lấy tay người đàn ông.
Trường mẫu giáo vẫn chưa khai giảng, Viên Viên và Đan Đan bây giờ còn đang ở trong sân, chạy khắp nơi đuổi theo con ngỗng.
Cố Lập Đông lắng nghe tiếng cười đùa của con gái mình và tiếng kêu của con ngỗng. Trong tay anh chính là bàn tay vẫn luôn ấm áp mềm mại của vợ anh.