"Sao rồi? Sao rồi?"
Bác gái Khúc nhìn thấy con gái và con rể chạy đi rồi lại chạy về, sau đó lại chạy đi. Bà sốt ruột vội hỏi kết quả của chuyện đó. Kim Trụ Tử cười khúc khích nói: "Mẹ, được rồi. Cậu Cố đã đồng ý giúp bán miso cho nhà chúng ta rồi."
Bác gái Khúc nghe vậy thì liên tục vỗ tay tán thưởng: "Vẫn là nhờ cậu nhóc Lập Đông này tốt bụng. Cũng không phí mấy năm nay mẹ chưa từng bàn tán gì không hay về chuyện nhà cậu ấy."
Tôn Lệ Mẫn và Kim Trụ Tử đều là những người cuồng công việc, chưa bao giờ nghe nói qua về những chuyện này. Hôm nay mọi chuyện đã xong xuôi, Tôn Lệ Mẫn mới hỏi tin đồn là gì.
Bác gái Khúc bĩu môi về phía nhà bác gái Chu: "Có gia đình nào đó, ngày nào cũng lẩm bẩm ở bên ngoài, nói chắc chắn từ nhỏ Lập Đông đã có số xui xẻo nên mới bị người ta tráo đổi."
Về việc Cố Lập Đông mới sinh ra đã bị người ta tráo đổi, cuối cùng nhận lại ba mẹ ruột, khoảng thời gian trước chuyện này đã là một chủ đề nóng hổi ầm ĩ ở nơi đây.
Loại chuyện này trước đây vẫn luôn xuất hiện trong sách tranh. Lần đầu tiên xuất hiện ngoài đời thực, lại còn là với một người mà bọn họ quen biết. Nói không kích động thì là giả.
Khi đó, mọi người đều hận không thể nghe ngóng thêm nhiều thông tin chi tiết hơn từ chỗ Cố Lập Đông. Từ đó có thể lấy ra để bàn tán với người khác.
Cũng vào thời điểm đó, mọi người mới phát hiện ra một trong hai cô con gái của gia đình Cố Lập Đông thế mà lại có một đứa theo họ ba, đứa còn lại theo họ mẹ. Dù sao cũng khiến vài người không chịu nổi.
Tất nhiên, hầu hết những người không thể chịu đựng được đều ghen tị vì ba ruột của Cố Lập Đông chính là là giám đốc Nhà máy máy máy móc số một. Mẹ ruột của anh lại là giáo viên tiểu học.
Người có gia thế tốt như vậy không phải ai cũng thấy hâm mộ.
Người nhà họ Tôn trò chuyện xôn xao, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Họ đã lấy một vài lọ sạch sẽ ra để đóng miso vào trong. Vì vậy vào sáng sớm hôm sau, Hà Ngọc Yến nhìn thấy người nhà họ Tôn mang mấy lọ miso nhỏ tới đây. Cố Lập Đông nhanh chóng kêu người đến mang đồ đi.
Lúc này Hà Ngọc Yến cũng đến trường học.
Vừa bước vào lớp cô đã nghe thấy mọi người nhỏ giọng xì xào bàn tán về chuyện của Hoàng Mỹ Liên.
"Nào, nào. Yến Tử, cậu đến rồi."
Hứa Linh vừa nhìn thấy Hà Ngọc Yến đã như tiêm máu gà vẫy tay về phía cô. Đợi đến khi Hà Ngọc Yến vừa ngồi xuống, cái miệng nhỏ của cô ấy liên tục nói chuyện: "Sau giờ học hôm qua cậu có gặp được Hoàng Mỹ Liên ở cổng trường không?"
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Có gặp."
"Vậy cậu có thấy cậu ta lôi lôi kéo kéo với đồng chí nam nào đó không?"
Hà Ngọc Yến cau mày, cô thật sự không muốn trả lời vấn đề như vậy. Nhưng Hứa Linh cũng không có ác ý gì mà chỉ kể lại tin tức mà mình nghe được: "Tớ nghe nói cậu ta có lôi lôi kéo kéo với đồng chí nam nào đó ở cổng trường. Sau đó cậu ta còn bị bộ phận an ninh gọi đến. Cuối cùng mới phát hiện ra hóa ra đồng chí nam đó là chồng của cậu ta."
Hà Ngọc Yến nghe đến đây cũng cảm thấy chẳng có gì đáng để bàn tán cả! Việc người ta cãi nhau với chồng cũng là chuyện rất bình thường.
Hứa Linh lắc đầu: "Nghe nói người đàn ông đó tới ầm ĩ muốn ly hôn với cậu ta."
Việc này khiến người ta có chút kinh ngạc, nhưng có ly hôn hay không thì đều là vấn đề tự do cá nhân, không ai có quyền can thiệp vào cả. Nói xấu người khác cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng những lời Hứa Linh nói sau đó lại làm Hà Ngọc Yến sốc đến mức không nói nên lời.
"Cậu có biết tại sao họ muốn ly hôn không?" Hứa Linh hỏi với giọng điệu đầy bí ẩn.
Hà Ngọc Yến cảm thấy những gì đối phương sắp nói sẽ vượt quá sức tưởng tượng của cô. Quả nhiên, câu tiếp theo của Hứa Linh chính là: "Cố Kiều và chồng của Hoàng Mỹ Liên đang qua lại với nhau."
Hà Ngọc Yến: Tàu điện ngầm, người già, điện thoại di động jpg.
Tin tức này vừa nổ ra khiến Hà Ngọc Yến khiếp sợ vô cùng.
Sau khi khiếp sợ qua đi, cô không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Hoàng Mỹ Liên. Hôm nay cô ấy không đến đây nên chỗ ngồi trống không.
"Tối qua Hoàng Mỹ Liên có về ký túc xá không?"
Câu hỏi của Hà Ngọc Yến khiến Hứa Linh ngẩn người, sau đó gật đầu: "Cậu ấy đã về rồi, chỉ là trông không ổn thôi. Cậu ấy tự mình kể cho chúng tớ nghe về Cố Kiều mà."
Cố Kiều là cháu gái của Cố Minh Mị. Từ lần bị trường cho thôi học thì Hà Ngọc Yến chưa gặp lại Cố Kiều. Cô chỉ nghe nói rằng sau khi bị cho thôi học, ba mẹ Cố Kiều cảm thấy cô ta làm mình mất mặt. Hơn nữa chuyện này khiến cô ta khó tìm việc làm ở thành phố Bắc cho nên đã đưa về thành phố Hải. Nhà Cố Kiều ở thành phố Hải vẫn còn đó, quay về là có chỗ ở ngay, sau đó tìm cho cô ta công việc tốt là giải quyết xong xuôi mọi việc.
Một người như vậy, đang êm đang đẹp sao có thể dính líu đến chồng của Hoàng Mỹ Liên?
Người đàn ông mà Hà Ngọc Yến nhìn thấy ngày hôm qua lớn hơn Hoàng Mỹ Liên vài tuổi. Cố Kiều trẻ hơn Hoàng Mỹ Liên thì tại sao cô ta lại liều lĩnh muốn ở bên một người lớn tuổi hơn mình nhiều như vậy? Thậm chí không tiếc mà làm người thứ ba!
Hứa Linh cũng nhìn thấy Hà Ngọc Yến sửng sốt, nhún vai nói: "Việc này chỉ có ký túc xá của chúng ta biết. Nhưng Cố Kiều kiêu ngạo đến vậy, giờ lại cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình thực sự là không muốn sống nữa!"