Lúc này Lư Đại Nữu cũng lên tiếng nhưng cô ấy lại đang nói về chuyện ở phía ga xe lửa.
"Anh hai, anh ba của tôi dạo này đi nhặt phế liệu ở gần ga xe lửa, thường xuyên thấy có người cãi nhau ở đó. Ngoài ra, giờ đây còn có người đã bắt đầu phân chia địa bàn nhặt phế liệu nữa."
Hà Ngọc Yến nghe những lời này thì mắt trừng lớn, nghe nói trong tương lai việc nhặt phế liệu sẽ có việc phân chia địa bàn riêng, mỗi người sẽ đánh dấu một mảnh đất cho riêng mình dựa vào nắm đấm. Nếu đi vào khu vực của người khác để lượm phế liệu, đó gọi là "vượt qua ranh giới".
Nhưng mà giờ chỉ mới là đầu năm 79, xảy ra chuyện như vậy thì thật là kỳ lạ. Đúng là ở đâu có lợi ích, ở đó có xung đột.
"Vậy hai anh của cô có sao không?"
Lư Đại Nữu lắc đầu: "Không sao, họ nhìn đã đủ đáng sợ rồi. Ai dám bắt nạt họ chứ."
Điều này cũng đúng, anh em Lư gia có ngoại hình vô cùng cao lớn, là kiểu người có cánh tay to bằng cả đùi người khác, thêm cả da họ cũng đen, trông không dễ bắt nạt chút nào.
Hà Ngọc Yến hy vọng sẽ có người ra tay giải quyết cục diện hỗn loạn như vậy càng sớm càng tốt.
Cùng lúc đó, cuối cùng cũng có thông báo từ bên ga xe lửa.
Thông báo này chỉ được lan truyền trong một phạm vi nhỏ, đề cập đến việc xây dựng dãy những cửa hàng tạm thời ở lối ra của nhà ga xe lửa. Những cửa hàng này được xây dựng bằng loại gỗ đơn giản nhất. Nói là một cửa hàng nhưng trông chúng giống như một quầy hàng tạm thời hơn. Ga tàu xây dựng liền một lúc 30 quầy hàng như thế này.
Một nửa trong số 30 quầy hàng này dành riêng cho nhân viên của nhà ga chia nhau, nửa còn lại để bán cho người ngoài. Chưa đến nửa ngày, những tin đồn này đã bị những người có mạng lưới tin tức rộng như Cố Lập Đông biết được.
Những người khác thậm chí còn không có cơ hội nghe được tin tức gì về việc này.
Hà Ngọc Yến chỉ biết được chuyện này sau khi chồng cô ký hợp đồng và nộp tiền rồi về kể lại.
"Gấp như vậy sao anh?"
Chủ nhật tuần trước mới nói cần chờ cấp trên phê duyệt. Vậy mà hôm nay mới là thứ năm, các quầy hàng đã được dựng xong, các suất đã được phân bổ hết rồi.
"Lợi ích khiến lòng người thay đổi. Trước đây, nhiều nhân viên ga xe lửa khinh thường những người buôn bán nhỏ lẻ như chúng ta nhưng dạo này, một số người trong số họ đã thử nghiệm, phát hiện ra việc mua đi bán lại có thể kiếm lời rất nhiều, thế là họ mới nảy ra ý định này."
Tất nhiên, nhân viên ga xe lửa làm nghề này còn có một lợi thế khác. Đó là họ có thể trực tiếp vận chuyển hàng hóa cần thiết trên một số xe tải được kết nối, phí vận chuyển gần như bằng không.
Cố Lập Đông có một người quen chuyên lấy quần áo từ thành phố Quảng. Nhờ có mối quan hệ với nhân viên đường sắt, anh ta có thể vận chuyển hàng trực tiếp đến Bắc Thành để bán. Chi phí vận chuyển của anh ta gần như không mất, chỉ cần đút lót một ít cho nhân viên tàu hỏa khi giao hàng là xong.
Trước đây Hà Ngọc Yến chưa từng tiếp xúc với những chuyện này. Giờ nghe rồi cô mới thấy thật sự được mở mang tầm mắt.
Cuối cùng họ cũng có được năm quầy hàng. Sau khi Cố Lập Đông và mấy người bạn bàn bạc, quyết định mở một quầy bán đồ gia dụng, một quầy bán quần áo và vải vóc, một quầy bán rau củ tươi sống và thịt, hai quầy còn lại bán đồ ăn sáng, mì và các món ăn chín.
Những người làm việc tại các quầy hàng này đều được tuyển chọn từ những người từng làm việc quanh ga xe lửa. Ngay cả người làm bữa sáng và mì cũng đều là những người có tay nghề từ trước.
Việc sắp xếp các quầy hàng chỉ mất một ngày. Sáng chủ nhật, bọn họ đã khai trương.
Sáng sớm chủ nhật, nhiều người ở khu nhà chung đã cùng với Hà Ngọc Yến chuẩn bị đến ga xe lửa để xem các quầy hàng.
Vì Cố Lập Đông là chủ cửa hàng nên đã ra ngoài từ bốn giờ sáng.
May mắn thay, nhiều hàng xóm trong khu nhà chung đều sẵn lòng giúp đỡ, vì vậy, Hà Ngọc Yến đã quyết định đưa hai đứa nhỏ đến ga xe lửa.
"Nhiều người quá đi."
Ga xe lửa vốn đã là nơi có nhiều người qua lại. Thêm vào đó, việc mở 30 quầy hàng tại lối ra vào càng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.
Dù mới khoảng tám giờ sáng, các quầy hàng gần như đã chật kín người. Đặc biệt là hai quầy hàng bán đồ ăn sáng, thậm chí còn có người đứng xếp hàng.
Bác gái Phùng rất hứng thú với quầy hàng bán đồ ăn sáng. Bà kêu gọi mọi người cùng đi ăn sáng trước.
Hà Ngọc Yến chưa ăn sáng, chồng cô dặn cứ đến quầy hàng ăn sáng là được.
"Chị dâu, chào buổi sáng!"
Hạ Tự Cường đã chào Hà Ngọc Yến và mọi người từ xa. Sau đó, hắn mời mọi người đến quầy hàng.
"Ở đây không có chỗ ngồi. Người đến ăn sáng thường phải đứng hoặc ngồi xổm ăn ngay tại chỗ."
Hạ Tự Cường giới thiệu tình hình quầy hàng, sau đó bảo nhân viên đưa bánh bao thịt cho Hà Ngọc Yến và mọi người.
Những người khác đều từ chối, nói rằng họ sẽ tự gọi món. Bọn họ đi đông như vậy nên cũng không muốn ăn không của người khác, một số người đã ăn sáng ở nhà thì chào hỏi rồi tản ra để xem các quầy hàng khác.
Hà Ngọc Yến dẫn các con ngồi cùng bác gái Phùng và thím Giang trên chiếc ghế dài mà Hạ Tự Cường chuẩn bị, sau đó bắt đầu ăn bánh bao thịt.