Ban đầu việc hôm nay có tới 30 quầy hàng bày bán đồ ở đây đã thu hút không ít người.
Âm thanh la hét của hai bà lớn đến kinh ngạc.
Xem náo nhiệt là bản tính của con người.
Chẳng mấy chốc, quầy hàng của nhà họ Lâm đã đông như kiến, thu hút không ít người từ khắp mọi nơi đến xem náo nhiệt.
Họ như đang được nghe kể lại một câu chuyện vậy, nghe những người phụ nữ lớn tuổi kể lại một cách phóng đại về việc họ bị lừa bán những báu vật của mình.
Nếu là lúc trước, khi thấy cảnh náo nhiệt như thế này, người nhà họ Lâm chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Thế nhưng bây giờ, họ lại lo lắng đến phát điên rồi.
Cả gia đình ba người nhà họ Lâm và những người giúp đỡ họ lần lượt cố gắng giải thích. Tuy nhiên, mọi người chỉ tin vào những gì họ muốn tin mà thôi.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, cả ba người nhà họ Lâm đành phải chật vật rời khỏi quầy hàng nhà mình.
"Mấy mụ già này, đúng là điên như chó dại."
Dù nhiều người tham gia gây rối có thể sẽ quên chuyện này ngay nhưng Lâm Đông biết rằng công việc kinh doanh tại quầy hàng của họ trong vài ngày tới chắc chắn sẽ khó mà thuận lợi.
Lâm Hà Hương biết bác gái Chu và bác gái Khổng, càng nghĩ càng tức giận. Những người trong khu nhà chung đó chẳng có ai ra hồn.
Gia đình ba người vừa đi vừa chửi rủa, mãi mới đến được cổng ga tàu hỏa. Ngay lúc đó, họ bị một nhóm người ăn mặc rách rưới chặn lại.
"Đồng chí, đồng chí, cho tôi hỏi đường đến khu nhà chung số 2 ngõ Đinh Hương đi như thế nào nhỉ?"
Ban đầu Lâm Hà Hương định mắng những người nhà quê này tránh đường nhưng nghe câu hỏi đó, cô ta ngẩng đầu quan sát họ kỹ hơn. Trông họ cũng chẳng giống người tử tế. Hơn nữa, nơi họ muốn đến lại là khu nhà chung số 2. Chính những người từ khu nhà này vừa gây rối cho gia đình cô ta. Bây giờ chính là cơ hội để cô ta trả thù.
Nghĩ vậy, Lâm Hà Hương nở một nụ cười cứng đờ rồi hỏi thẳng lai lịch của những người này.
.....
"Đúng rồi, nhà ga làm vậy náo nhiệt hơn nhiều."
"Chứ còn gì nữa! Chỗ đó bán rất nhiều thứ mà giá cũng không đắt hơn Cung Tiêu Xã là bao. Chỉ là hơi xa, không tiện lắm, vẫn là những quán ven đường tiện hơn."
"Thì đó, gian hàng bên đó chủ yếu bán cho những lái buôn. Nghe nói mua nhiều còn được giảm giá."
.....
Hà Ngọc Yến dẫn con đi vào khu nhà chung liền nghe thấy bên trong đang sôi nổi thảo luận về những gì diễn ra sáng nay ở ga tàu.
"Yến Tử, về rồi à! Ăn gì chưa?" Thím Giang nhìn thấy cô một mình dẫn con về, còn liếc nhìn sau lưng cô vài lần.
"Lập Đông đâu?"
Hà Ngọc Yến cười: "Anh ấy đang bận ở ga tàu ạ. Chắc sẽ về muộn, chúng cháu cũng đã ăn cùng anh ấy rồi mới về."
Hai người đang trò chuyện thì nghe thấy ông Tôn ở căn phòng phía đông đột nhiên cười khẩy: "Nhìn xem các người còn đang đắn đo cái này suy nghĩ cái kia. Tôi đây hai ngày trước đã lấy ít xà phòng và khăn từ chỗ Lập Đông, đến chỗ những người bạn cũ của tôi dạo quanh một vòng, sau một hồi thì đã bán hết rồi."
Về việc đi chuyến này kiếm lời được ba đồng rưỡi, ông Tôn sẽ không thèm nói cho họ biết đâu.
Ba đồng rưỡi nghe có vẻ không nhiều nhưng nếu ngày nào cũng làm được như vậy thì một tháng cũng kiếm được trăm đồng. Hiện tại lương của công nhân kỹ thuật cũng chưa đến trăm đồng một tháng. Nghĩ đến điều này, ông cảm thấy những ngày tháng như vậy thật đầy hứa hẹn.
Nhìn ông Tôn bình thường khiêm tốn mà giờ lại tỏ vẻ như thể các người chịu thiệt thòi lớn khiến Hà Ngọc Yến không nhịn được mà cũng phải bật cười.
Đúng lúc đó, Hồ Xuân Mai nhà họ Hồ nắm tay Kim Tư Tư nhà họ Tôn, hai đứa trẻ cười ha ha chạy đến.
"Thím ơi, chúng cháu muốn chơi với Viên Viên và Đan Đan."
Bốn đứa bé gái thường xuyên chơi với nhau, Hà Ngọc Yến cũng không để ý lắm, gật đầu: "Chỉ được chơi trong sân, không được ra ngoài nhé!"
"Dạ..."
Âm thanh của bốn đứa trẻ con đồng thanh vang lên. Sau đó, chúng tay trong tay đi đến hành lang, cùng nhau nhảy nhót vui đùa.
Hà Ngọc Yến thấy vậy, quay đầu liếc nhìn ra khoảng sân một lần nữa.
Cô phát hiện ra sau khi nghe được những lời ông Tôn nói thì những người khác đều sững sờ. Có người còn lén lút đền chỗ ông Tôn hỏi về chuyện bán hàng.
Thấy vậy, Hà Ngọc Yến cũng mỉm cười. Cô bước vào nhà, đem những món đồ mình mang về đặt lên tủ trong phòng khách.
"Viên Viên, Đan Đan, mẹ của các em xinh thật đấy!"
Hồ Xuân Mai vẫn luôn nhìn theo Hà Ngọc Yến cho đến khi cô bước vào trong nhà, nói với vẻ ngưỡng mộ. Cô bé biết mình cũng có mẹ, nhưng mẹ của cô bé đã bỏ đi từ lâu rồi.
Nghe chị Xuân Mai khen mẹ mình, hai chị em Viên Viên và Đan Đan tự hào vỗ ngực.
Lúc đó, Kim Tư Tư cũng chen vào: "Mẹ tớ cũng rất đẹp. Mẹ tớ là đẹp nhất."
"Không đúng, mẹ tớ mới là đẹp nhất."
"Không phải, mẹ tớ mới đúng..."