Không ngờ, khi đi đến gần một bãi cỏ hoang cách khu nhà chung không xa, cô thấy Tôn Lệ Mẫn đang đi loanh quanh một mình.
Hà Ngọc Yến thấy tâm trạng của cô ta không ổn, ra hiệu cho chồng dẫn con đi theo phía sau, còn cô thì tiến lại gần.
"Cô không sao chứ?"
Tôn Lệ Mẫn nhìn đám cỏ lau um tùm trên bãi đất hoang, cảm thấy mình cần phải nhanh chóng gượng dậy tinh thần. Nghe giọng Hà Ngọc Yến bất ngờ vang lên làm cô ấy giật mình.
"Không sao, không sao." Nhận ra người nói là Hà Ngọc Yến, Tôn Lệ Mẫn lập tức thả lỏng.
Hà Ngọc Yến cũng không biết phải an ủi thế nào. Nếu chuyện đó là thật thì con gái của Tôn Lệ Mẫn, Kim Tư Tư, chính là con gái của Bàng Chí Cường. Như vậy, cô bé và con trai của Hoàng Mỹ Liên, bạn học của cô sẽ là anh em cùng cha khác mẹ.
Nghĩ đến mối quan hệ này thôi cũng đủ làm Hà Ngọc Yến đau đầu.
Tôn Lệ Mẫn rõ ràng đã nhận ra suy nghĩ của Hà Ngọc Yến, cô ấy cười khổ: "Có phải cô thấy tôi thật ngốc không? Năm đó tôi vì một phút nhiệt huyết mà đi về quê. Rồi gặp phải Bàng Chí Cường, một kẻ nhu nhược không có trách nhiệm."
Nhận ra Tôn Lệ Mẫn muốn kể về quá khứ của mình, Hà Ngọc Yến cảm thấy hơi khó xử. Nhưng Tôn Lệ Mẫn không quan tâm, bắt đầu kể về quá khứ của mình.
Thì ra, năm đó Tôn Lệ Mẫn là con gái duy nhất trong nhà nên không cần phải về quê. Nhưng rất nhiều bạn bè thân thiết đã đều về quê. Mọi người cùng khuyến khích cô ta, cô ta hứng chí nên cũng đăng ký theo.
Những ngày tháng ở quê không dễ dàng gì. Việc trồng trọt đối với một cô gái thành phố thực sự rất khó khăn. Sau đó, cô ta gặp và bắt đầu hẹn hò với Bàng Chí Cường, cũng là con một. Hai người trẻ có rất nhiều chuyện để nói. Tôn Lệ Mẫn nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Khi họ dự định tổ chức đám cưới ở đội sản xuất, gia đình Bàng Chí Cường đã gửi thư tới nói rằng đã sắp xếp cho hắn ta trở về thành phố. Yêu cầu hắn ta nộp đơn xin trở về ngay lập tức.
Bàng Chí Cường khi đó đã hứa với Tôn Lệ Mẫn rằng hắn ta sẽ trở về trước, sau đó nhờ cha mẹ sắp xếp đưa cô ta về thành phố sau.
Nhưng sự thật là Tôn Lệ Mẫn đã đợi Bàng Chí Cường ở quê ròng rã ba tháng trời. Cuối cùng thứ cô ta nhận được lại là một bức thư từ mẹ Bàng.
Trong thư nói rằng Bàng Chí Cường đã kết hôn với một nữ đồng chí có điều kiện tốt hơn. Yêu cầu cô ta đừng quấy rầy Bàng Chí Cường nữa.
Lúc đó, Tôn Lệ Mẫn rất bướng bỉnh, không nghĩ đến việc nhờ gia đình giúp đỡ. Cùng vào thời điểm đó, cô ta phát hiện mình đã mang thai ba tháng. Cô gái trẻ không biết phải làm sao.
Kim Trụ Tử là một nông dân bình thường ở quê cô ta. Cha mẹ mất sớm, anh trai và chị dâu đều đã kết hôn. Anh ấy trở thành người bơ vơ không có ai quản. Nhưng anh rất giỏi giang và chăm chỉ nên cuộc sống cũng khá ổn.
Khi về quê, Tôn Lệ Mẫn đã quen biết Kim Trụ Tử.
Lúc cô ấy mang thai mà không biết phải làm sao, Kim Trụ Tử đã xuất hiện, nói muốn cưới cô làm vợ, cho đứa trẻ một gia đình.
"Thế là chúng tôi kết hôn. Vì lo lắng cho đứa bé, tôi bắt đầu viết thư cho gia đình, nhờ ba mẹ giúp đỡ đưa tôi trở về thành phố. Sau đó, như cô biết, khi đứa bé sắp chào đời, chúng tôi rời khỏi đội sản xuất, sinh con ở huyện rồi nhanh chóng trở về Bắc thành, nhận công việc của ba tôi."
Mọi chuyện diễn ra gần đúng như Hà Ngọc Yến đoán, chỉ là cô không ngờ rằng trong cuộc hôn nhân này, Kim Trụ Tử lại là người chủ động.
Khi nhắc đến Kim Trụ Tử, Tôn Lệ Mẫn trông vui hơn hẳn, "Anh ấy thật ngốc. Biết rõ tôi mang thai con của Bàng Chí Cường mà vẫn muốn cưới tôi. Sau khi sinh con, có lẽ tôi không chăm sóc tốt nên bao năm nay vẫn không có thêm đứa con nào. Nhưng anh ấy không hề bận tâm, còn nói rằng tôi đã cho anh ấy một gia đình."
Nói đến đây, mắt Tôn Lệ Mẫn đỏ hoe, "Nhưng sao nhà họ Kim lại biết chuyện này. Lẽ ra không ai biết mới đúng. Tôi không sợ người ta đồn thổi, chỉ sợ họ cười anh ấy làm cha dượng..."
Nghe đến đây, Hà Ngọc Yến đã có chút suy tính trong lòng. Cô nghi ngờ nhà họ Kim có liên hệ với nhà họ Bàng ở Bắc thành. Nếu không, làm sao người dân ở quê có thể biết nhiều chuyện đến thế. Ngay cả cổng thành Bắc mở ở đâu họ còn không biết. Tiền vé tàu đến Bắc thành cho sáu người cũng hơn trăm đồng. Dù có đi chui, sáu người cũng khó mà đi được.
Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn phải có người đứng sau giật dây. Lâm Hà Hương chỉ là người đã làm khó họ ở đoạn cuối mà thôi.
"Cô đừng buồn nữa. Những chuyện này không phải lỗi của riêng cô. Hãy sống cho tốt, đừng bận tâm người khác nghĩ gì. Nếu có thể, cô thử nhờ chồng mình đến gặp Lập Đông nói chuyện trong vài ngày tới được không?"
Tôn Lệ Mẫn tưởng Hà Ngọc Yến muốn nhờ Cố Lập Đông khuyên giải Kim Trụ Tử, liền gật đầu cảm ơn.
Tuy nhiên, sau khi chuyện xảy ra, Hà Ngọc Yến đã bàn bạc với Cố Lập Đông, định gửi tặng lại nhà họ Lâm một "món quà lớn". Không thì cũng không xứng với hành động của Lâm Hà Hương hôm nay.
Họ mời Kim Trụ Tử đến là để bàn với hắn xem có muốn góp chút sức vào món quà đó không.
***
"Quầy này không được đâu! Hàng của họ thu mua giá rẻ mà bán đắt quá. Đến đây, đến đây, quầy khác giá rẻ hơn. Mua nhiều còn được giảm giá nữa."
Đây là những lời thường nghe thấy ở các quầy hàng gần ga tàu.
Từ tuần trước, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều bác gái đứng trước quầy nhà họ Lâm nói những câu tương tự với mỗi người định mua hàng.
Người nghe xong đều quay sang các quầy khác. Các bác gái này cũng không dẫn họ đến quầy nào cụ thể, chỉ cần họ không mua ở quầy nhà họ Lâm là được.
Do vậy, các quầy khác không có ý kiến gì về hành động của các bác gái này.
Nhà họ Lâm đã tìm người đối phó với các bác gái đó, từ dụ dỗ đến dùng vũ lực nhưng đều vô ích.
Dụ dỗ? Các bác gái nói họ không cần chút tiền đó.
Dùng vũ lực? Chưa kịp động tay các bác gái đã nằm lăn ra đất kêu la. Không bồi thường tiền thuốc là họ lăn lộn không chịu dậy.
Nhà họ Lâm cũng thử tìm các bác gái khác làm tương tự ở quầy khác nhưng chưa làm được một giờ họ đã bỏ việc, chạy sang quầy khác lấy hàng rồi ra ngoài bán.