Sau khi mọi người đã rời đi, Hà Ngọc Yến hỏi chồng: "Bên nhà họ Lâm còn tiếp tục nữa không?"
Cố Lập Đông lắc đầu: "Lần này không chỉ có chúng ta, nhiều người ở quầy hàng cũng không ưa gì nhà họ Lâm. Trước đây họ muốn độc quyền, đẩy chúng ta ra ngoài. Giờ các bác gái cùng ra tay, ai cũng biết có người muốn đối phó nhà họ Lâm. Người đẩy tường đổ. Giờ chúng ta chẳng cần làm gì, quầy hàng của nhà họ Lâm cũng không mở được."
Quả nhiên, vài ngày sau, các bác gái không còn xuất hiện nữa nhưng quầy hàng của nhà họ Lâm cũng không mở nổi.
Nguồn hàng giống nhau, sản phẩm không có sức cạnh tranh. Thêm vào đó, nhà họ Lâm đã đắc tội không ít người, ngay cả khi họ giảm giá cũng ít người mua.
Không còn cách nào khác, cuối cùng hàng tồn kho của nhà họ Lâm được bán lỗ cho những người bán hàng gần đó.
Đến giữa tháng tư, quầy hàng của nhà họ Lâm tại ga tàu chính thức đóng cửa. Thay thế họ là những người thân của công nhân ga tàu.
Từ đó, 30 quầy hàng tại ga tàu bước vào giai đoạn phát triển ổn định.
Nhà họ Lâm liên tiếp thất bại hai lần nhưng không vì thế mà từ bỏ. Tuy nhiên, họ cũng không tiếp tục đầu tư vào các cửa hàng nữa.
Điều này khiến Hà Ngọc Yến có chút thất vọng.
Tất nhiên, thành quả lớn nhất của sự việc lần này là những lời đồn về Tôn Lệ Mẫn đã hoàn toàn biến mất. Cuộc sống của mọi người cuối cùng cũng yên bình trở lại.
Vào lúc này, sau gần ba tháng về nước M, cuối cùng Cố Minh Lý cũng mang theo hành lý của mình trở về nước.
***
"Chắc là tàu sẽ đến đúng giờ. Con vừa hỏi qua bên điều hành rồi, khoảng nửa giờ nữa sẽ đến ga."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Hà Ngọc Yến nghe cuộc trò chuyện giữa Cố Lập Đông và Cố Minh Hà, thấy hai người bọn họ đã nói xong, cô bèn đề nghị: "Mẹ, chúng ta ra quán phía trước ngồi một chút đi. Ở đây nhiều người quá, đứng ở đây cũng mệt."
Cố Minh Hà cũng biết đứng đây đợi không có ích gì, gật đầu: "Được, đi thôi. Lần này không biết cậu con về rồi có đi nữa không. Đúng rồi, đồ của Viên Viên và Đan Đan đã mang theo chưa? Chị hai con ở nhà chăm sóc tụi nhỏ. Không biết giờ này thế nào rồi."
Hà Ngọc Yến nghe Cố Minh Hà lải nhải, cũng không cắt lời đối phương. Lúc này Cố Minh Hà chỉ là đang lo lắng mà thôi.
Đầu năm Cố Minh Lý rời khỏi Bắc Thành vào mùng bốn. Bây giờ quay lại Bắc Thành lần nữa, bọn họ cũng không biết đối phương có ở lại Bắc Thành hay không.
Lần đầu tiên Cố Minh Lý trở về, bởi vì xảy ra chuyện lớn là con trai bị tráo đổi, Cố Minh Hà cũng không có suy nghĩ gì. Bây giờ anh trai trở về lần nữa, lúc này Cố Minh Hà mới bắt đầu xúc động.
Giống như lần trước, Cố Minh Lý ngồi máy bay từ nước M bay đến Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông xin nhập cảnh vào Bắc Thành. Lúc đối phương gọi điện thoại về, nói sẽ mang một lô hành lý về. Vì vậy, mấy người bọn họ thuận thế xin nghỉ phép đến trợ giúp.
Hà Ngọc Yến rất mong đối phương có thể định cư ở Bắc Thành. Vị trưởng bối này học vấn uyên bác, lại hiểu biết rộng, nói chuyện phiếm với ông khiến người khác cảm thấy rất sảng khoái.
"Chị dâu, mấy người cứ ngồi đi. Lập Đông đi lấy xe rồi, chắc sẽ tới nhanh thôi."
Hôm nay anh mượn xe của nhà máy đến đón người. Trước đó bên phía Cố Quảng Thịnh nói sẽ lái xe Jeep của nhà máy bọn họ qua nhưng sau khi biết được lần này Cố Minh Lý mang không ít đồ, Cố Lập Đông cảm thấy lái xe tải của đơn vị đến sẽ tiện hơn.
"Giải Phóng, cậu lo công việc của mình đi. Hai người chúng tôi ngồi đây đợi là được."
Quầy hàng ở ga tàu gần đây làm ăn rất tốt. Lâu Giải Phóng cũng được coi như là chủ quán, có rất nhiều chuyện phải làm!
"Không sao, việc quan trọng tớ đã sắp xếp xong xuôi rồi. Đúng rồi, vài ngày nữa sẽ có một xe đồ chơi từ miền Nam về. Chị dâu, đến lúc đó nhớ dẫn Viên Viên và Đan Đan đến xem một chút nhé."
Nghe vậy, Hà Ngọc Yến bật cười. Lâu Giải Phóng này tuy hơn hai mươi tuổi nhưng lại rất thân với trẻ con. Hai đứa nhỏ trong nhà thích chú Lâu Giải Phóng nhất. Ngay cả anh La thường xuyên mang thịt đến cho bọn nhỏ cũng không bằng Lâu Giải Phóng tặng đồ chơi.
Cố Minh Hà nghe thấy lời này, cảm thấy hứng thú hỏi bọn họ có nhập thêm đồ văn phòng phẩm không.
"Có, văn phòng phẩm cũng nhập không ít..."
Hà Ngọc Yến nghe hai người nói chuyện, nảy ra một ý tưởng. Cô nghĩ đến sau này có rất nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quà tặng mở ra xung quanh trường học, buôn bán rất đắt hàng.
Chờ qua một khoảng thời gian nữa cô sẽ hỏi Cố Minh Hà xem trường tiểu học ở nhà máy bên kia có chỗ nào tốt không. Đợi chính sách đăng ký kinh doanh cá nhân ra mắt vào năm sau, bọn họ cũng có thể mở đại lý bán đồ văn phòng phẩm và quà tặng.
Ba người trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi xe tải của Cố Lập Đông đến không bao lâu, một đoàn tàu từ tỉnh Quảng đến Bắc Thành chậm rãi vào nhà ga.
——
"Anh, anh."
Hà Ngọc Yến đứng cùng một chỗ với Cố Lập Đông, mỉm cười híp mắt nhìn hai anh em Cố Minh Hà và Cố Minh Lý nói chuyện.
"Nhà cửa bên kia anh sắp xếp ổn chưa?"
"Cửa sổ đóng hết rồi. Lửa bếp cũng tắt. Con ngỗng thì anh đưa sang nhà hàng xóm. Thằng nhóc Hướng Dũng trông giúp vài ngày. Thằng nhóc thối này vui vẻ lắm."