Mà Tôn Tiêu Nhu xếp hàng ở đằng trước đã đi theo mấy người đàn ông cao lớn vượt qua kiểm tra hải quan.
Lúc này thủ tục kiểm tra hải quan không tiện như đời sau. Nhóm Hà Ngọc Yến điền đơn xong lại xếp hàng gần một tiếng, cuối cùng mới cùng nhau vượt qua kiểm tra hải quan.
Cũng may, chờ bọn họ đi ra mấy trạm kiểm soát, bước vào lãnh thổ của Hồng Kông thì nhìn thấy bên ngoài đã có hai chiếc xe buýt đang chờ bọn họ.
"Chúng ta đến khách sạn ăn cơm trước. Buổi chiều tôi dẫn mọi người ra ngoài đi dạo một chút, buổi tối cùng nhau tham gia tiệc tối."
Trên xe buýt, Hứa Phát là người phụ trách nhóm người trẻ tuổi đâu vào đấy, nói về hành trình hôm nay. Mà lực chú ý của Hà Ngọc Yến đã đặt ở thế giới bên ngoài.
Đời trước khi cô tới Hồng Kông, có lẽ lúc ấy là vào năm 2000. Lúc ấy khắp nơi trong Hồng Kông đều là tòa nhà cao tầng.
Hồng Kông năm 1979 không có tòa nhà cao tầng đó. Mọi người đi trên đường cũng không vội vàng như vậy, các cửa hàng ven đường là nơi mà Hà Ngọc Yến chú ý nhất.
Khi tới khách sạn, mọi người đều đang cảm thán sự xa hoa ở khách sạn này. Sau khi chia phòng và cất hành lý xong, mọi người tập hợp lần nữa, đi ăn cơm luôn.
Nhà họ Hứa có họ hàng ở nơi này, có mấy người đến đây dẫn bọn họ đi đến nhà hàng ăn một bữa.
Họ không gặp phải nhóm người đánh nhau gì đó ở trong tưởng tượng của Hà Ngọc Yến, trông rất an toàn.
Khi cô suy nghĩ như vậy, trên đường trở về bọn họ lại nhìn thấy có lưu manh đang đánh nhau.
Tuy nhiên nhóm bọn họ có rất nhiều người, lần này có 28 người ở đây, bên trong có một nửa là con cháu nhà họ Hứa, còn dư lại là nhân viên điêu khắc, nhân viên tiêu thụ… của cửa hàng châu báu nhà họ Hứa ở thành phố Quảng.
Bởi vì gặp phải chuyện này, hành trình kế tiếp bọn họ chỉ ngồi trên xe buýt đi tham quan phong cảnh Hồng Kông một chút, sau đó đã bị kéo đến trung tâm thương mại lớn bắt đầu đi dạo phố mua đồ đạc.
Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông không có thứ gì muốn mua, chỉ đi dạo khắp nơi. Nhà họ Hứa bên kia có vài phụ nữ lớn tuổi đang xem quần áo và túi xách. Cô gái Hứa Linh này đang đi chung với bọn họ.
Mà Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông đặt ánh mắt ở siêu thị bên ngoài trung tâm thương mại.
Đúng vậy, lúc này siêu thị đã xuất hiện.
Chú ý tới việc chồng nhìn chằm chằm cảnh tượng người đến người đi trong siêu thị, Hà Ngọc Yến biết lúc này tới Hồng Kông thật sự tới đúng rồi.
Mấy người đàn ông hợp tác mở cửa hàng nhỏ, dựa theo xu hướng phát triển bây giờ thì sau này sẽ đi lên con đường kinh doanh siêu thị trong tương lai. Sự khác biệt là kinh doanh siêu thị này họ sẽ quyết định làm thành cửa hàng tiện lợi hay chuỗi siêu thị lớn.
"Những người mua đồ ở bên này hoàn toàn khác với chúng ta ở bên kia."
Sau khi nói trước một tiếng với người nhà họ Hứa, hai vợ chồng đi thẳng vào siêu thị.
Đi qua từng cái kệ để hàng, trên đó bán nhiều loại hàng hóa khác nhau nhưng được trưng bày vô cùng cẩn thận.
Người ngoài nghề bình thường không chú ý đến những chi tiết này nhưng Hà Ngọc Yến đã chú ý tới việc chồng cô lấy một quyển notebook nho nhỏ từ trong túi ra rồi bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Nhìn đến đây, Hà Ngọc Yến hiểu ý dừng bước chân lại, sau đó cô cũng chọn lựa một ít đồ ăn.
Tuy rằng nhìn thấy giá cô sẽ vô thức đổi theo tỷ giá hối đoái, sau đó liên tục hô đắt quá trong lòng nhưng Hà Ngọc Yến vẫn mua rất sảng khoái.
Vì vậy, chờ khi Cố Lập Đông ghi chép không ít chi tiết mình quan sát được thì Hà Ngọc Yến đã mua một rổ đồ.
Hai vợ chồng đi ra tính tiền, nhìn chằm chằm túi giấy ôm trong tay, bên trong đều là một vài đồ ăn vặt và đồ chơi, hai người rốt cuộc nhịn không được mà nở nụ cười.
Sau khi cười xong, hai người rất ăn ý mà dựa vào nhau, đi về phía nhà họ Hứa ở bên kia.
"Hai người đi đâu vậy? Tớ nhìn thấy quần áo đẹp còn muốn tìm hai người đó!"
Đêm nay phải tham gia tiệc tối, nghe nói là bữa tiệc kinh doanh lớn, là loại tiệc ăn buffet. Nhóm Hà Ngọc Yến tự mang theo quần áo, tuy rằng không phải quần áo quá đắt tiền nhưng cũng được mua ở thành phố Quảng, kiểu dáng phù hợp với trào lưu bây giờ, cũng thích hợp để mặc tham gia tiệc tối kinh doanh.
Cho nên tới đây cô không định mua quần áo, cô định tiết kiệm tiền, chờ đến triển lãm thì xem có thứ gì tốt có thể mua nổi không.
Đúng vậy, mua nổi.
Ngày hôm qua sau khi nghe Hứa Phát giới thiệu, Hà Ngọc Yến mới cảm thấy sau khi nhà mình mua xe thì cô thấy số tiền trong tay của nhà mình không đủ mua sắm nhiều thứ ở Hồng Kông.
Dù sao thì giá hàng của hai thành phố chênh lệch rất lớn, mua mấy thứ này không có lời.
"Đi mua một chút thức ăn thôi. Cậu muốn ăn thử không?"
Hà Ngọc Yến nói sang chuyện khác, cầm một hộp chocolate nước Bỉ ra, kêu Hứa Linh chia cho anh trai, em trai của mình.
Mọi người đều là người trẻ tuổi, nhìn thấy có thức ăn đều vui tươi hớn hở mà ăn.
Khi bọn họ đang ăn vui vẻ, người con trai thứ ba của nhà họ Hà vốn đang ở Bắc Thành lại mới bước ra khỏi ga tàu hỏa của thành phố Quảng. Lúc này hắn đến đây mang theo mấy người cấp dưới, mà người đến đón hắn lại là đội trưởng Hoắc, người mà Hà Ngọc Yến đột nhiên nhắc tới lúc trước.
"Chắc chắn ngày mai có thuyền đến đúng không?"