Phòng triển lãm được chia làm mấy khu vực, ngoại trừ vừa vào cửa đã nhìn thấy được khu vực trang sức thành phẩm, ngoài ra còn có các cửa hàng châu báu được phân chia thành mấy quầy triển lãm riêng, đi vào bên trong nữa là nguyên thạch phỉ thúy thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết sảng văn.
Hà Ngọc Yến cảm thấy hứng thú với cái này hơn, cô kéo chồng đi về phía bên kia.
Mấy người đi chung nghe nói họ muốn đi xem nguyên thạch, ai nấy đều cảm thấy rất hứng thú. Lần này nhà họ Hứa bọn họ lại đây là để đàm phán thỏa thuận cung cấp và trao đổi hàng hóa với nhà cung cung cấp nguyên thạch phỉ thúy.
Nguyên thạch phỉ thúy không có gì khác so với nhìn trong TV, bề ngoài trông giống một hòn đá bình thường. Hà Ngọc Yến đứng ở trước cục đá được dây vòng lại, xem đến say mê.
Trong truyền thuyết phân chia màu sắc, bề ngoài thô ráp cùng lớp vỏ rắn, cũng có loại có da nấm, có đường vân xanh lục gì đó. Những thuật ngữ về ngọc thạch này, Hà Ngọc Yến không hiểu được gì nhưng không ảnh hưởng đến việc cô xem nguyên thạch phỉ thúy.
Bên tai là tiếng những người khác đang nói chuyện có nên mua tảng đá đánh cuộc một lần gì đó không.
Lúc này Hứa Linh cũng bị người nhân viên phụ trách nói đến rung động.
"Yến Tử, nếu cục đá này trúng thì không phải chúng ta đã phát tài rồi sao?"
Hà Ngọc Yến nhìn giá cả trên mỗi tảng đá, cười ha ha nói: "Vậy nếu đánh cuộc thua thì không phải thiệt lớn rồi sao."
Giá của những cục đá này không hề rẻ, toàn là mấy chục ngàn hay cả mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Cái giá này đối với tiền lương một tháng không vượt quá 50 đồng nhân dân tệ ở đại lục trước mắt là quá đắt rồi.
Hứa Nguyên cũng đi đến cùng với em trai, cũng rung động, hắn nhanh chóng phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy. Bán hết các người cũng không mua nổi một cục!"
Cố Lập Đông không nghĩ nhiều như vậy, anh tiến đến bên cạnh vợ nhỏ giọng hỏi: "Em có muốn đánh cuộc một ván thử vận may không?"
Đá ở đây đều được rào lại. Tuy nhiên bọn họ cách quá gần, ai muốn mua cục thì nói thẳng ra, sau đó thì nhờ nhân viên công tác lấy lại cẩn thận quan sát là được. Hà Ngọc Yến đọc tiểu thuyết biết những cục đá này hoàn toàn là đánh cuộc. Loại đá nửa đánh cuộc là loại vừa cắt ra một mặt, loại này có giá còn đắt hơn.
Hiếm khi tới nơi này một chuyến, thật ra cô cũng hơi rung động.
"Nhìn xem tình huống trước đi."
Hai vợ chồng nhỏ giọng thảo luận, Hứa Nguyên dẫn theo em trai, em gái cũng trò chuyện về mấy cục đá này. Những người khác trong khu vực này phần lớn đều giống bọn họ, là cái loại nhìn cho đã mắt nhưng không có ý định mua.
Vốn bầu không khí như vậy phải rất hài hòa mới đúng, cố tình lúc này có một giọng nói kệch cỡm quen thuộc: "Haizz, cũng thật trùng hợp đó. Các người vậy mà cũng tới Hồng Kông à! Sao hả? Nhìn trúng tảng đá nào ở chỗ này à? Tôi sẽ bán rẻ một chút cho các người?"
Hà Ngọc Yến nhìn qua, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Quả nhiên tới rồi, tuy muộn nhưng vẫn đến.
Không sai, người trước mắt là Tôn Tiêu Nhu, người trước đó cô gặp được ở cửa khẩu hải quan.
Tuy nhiên Tôn Tiêu Nhu đây là điểu mộc thương hoán pháo* sao.
(*Điểu mộc thương hoán pháo: nghĩa là điều kiện của bản thân, gia đình thay đổi nên cách nói chuyện cũng thay đổi.)
Chỉ thấy Tôn Tiêu Nhu mặc chiếc quần vải đen, chiếc áo sợi tổng hợp màu xanh nhạt. Hà Ngọc Yến cảm thấy bộ quần áo này rất quê mùa, tuy nhiên bộ đồ này vào thời đại này lại đang là trào lưu. Cô cũng nghe thấy Hứa Linh nói bộ quần áo kiểu này rất đẹp.
"Thật sự trùng hợp, nghe lời cô, chỗ bán đá này là của nhà cô à?"
Lời này của Hà Ngọc Yến khiến nụ cười trên mặt cô ta càng xán lạn hơn, "Cũng không hẳn nhưng ông chủ bán nguyên thạch này là bạn tốt của ba tôi."
Hà Ngọc Yến cười ha ha hai tiếng: "Ba cô?"
Khi Tôn Tiêu Nhu nói xong, lập tức phản ứng lại bản thân nói gì đó, nhanh chóng giải thích: "Không phải ba ruột, là ba nuôi!"
Khi hai người nói chuyện, Hà Ngọc Yến chú ý tới thường có đèn flash hiện lên. Cô nghĩ thầm chắc không gặp phải paparazzi ở Hồng Kông trong truyền thuyết đúng không?
Tuy nhiên suy nghĩ này cũng chỉ hiện lên trong đầu, cô lập tức nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt của Tôn Tiêu Nhu.
"Tôi biết đá ở chỗ này đều có giá mấy trăm hay mấy ngàn nhân dân tệ. Chỉ bằng một chút tiền mà vợ chồng các người bày quán bán hàng có lẽ mua không nổi, chúng ta đã có duyên gặp nhau ở Hồng Kông. Không bằng như vậy đi, bên kia cũng có một cục đá chọn dư lại nên chắc giá cả sẽ phù hợp với mong muốn của hai người……"
Lời này nghe thì có vẻ như đang suy nghĩ cho hai người, nhưng nghe vào tai lại khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Hứa Linh là người đầu tiên không nhịn được, muốn mở miệng chất vấn đối phương tuy nhiên lại bị Hà Ngọc Yến ngăn cản.
Hà Ngọc Yến không hề để ý đến thái độ của Tôn Tiêu Nhu, nói đến cùng thì người này chỉ là một kẻ đáng thương. Bị ba ruột bỏ rơi, không biết tại sao nhận lại nhưng ba ruột lại biến thành ba nuôi, thật sự buồn cười.
"Được rồi! Dẫn chúng tôi đi thử đi! Tốt nhất là loại mấy chục tệ một cục ấy, dù sao thì cũng chỉ chơi chơi mà thôi nên tôi cũng không mong đợi việc dựa vào nó mà phát tài."
Hà Ngọc Yến cố ý chèn ép một câu như vậy, nhìn xem Tôn Tiêu Nhu có năng lực tìm ra cục đá mấy chục tệ như vậy cho cô không.
Tôn Tiêu Nhu thật sự không có năng lực này. Cô ta biết đá ở chỗ này, cho dù có là loại chọn dư lại thì giá cả cũng hơn một trăm nhân dân tệ.
Nhưng thua người không thua trận.
"Được rồi, cô đi đến cái sọt kia chọn một cục đi. Tôi bán cho cô với giá 50 nhân dân tệ." Phần tiền dư lại Tôn Tiêu Nhu định tự mình trả tiền, dù sao ngày hôm qua đi đến Hồng Kông , ba cô ta đã cho cô ta 5000 nhân dân tệ.
Nhìn thấy Tôn Tiêu Nhu vậy mà thật sự đồng ý, Hà Ngọc Yến nhịn không được nhướng mày, nghĩ thầm chẳng lẽ cô ta phát tài sao, tuy nhiên có lợi ích mà không chiếm là tên ngốc.
Cô đi về phía cục đá được rào lại, quả nhiên ở trong góc nhìn thấy mấy cái sọt. Bên trong cái sọt có đá cục xếp chồng, có lẽ chất lượng của những cục đá này không tốt nên bị ném ra.
Hà Ngọc Yến cố ý chọn một cục đá lớn, sau khi hỏi rõ giá cả là 250 nhân dân tệ. Hà Ngọc Yến cầm 50 nhân dân tệ ra sau đó nhìn về phía Tôn Tiêu Nhu.