Sau khi ăn cơm trưa xong, Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông đều ở lại khách sạn không đi ra ngoài. Bọn họ tốn hai tiếng đồng hồ mới bàn bạc xong chi tiết quy tắc mua bán với người nhà họ Hứa và ký hợp đồng. Cụ thể về tiền bạc giao hàng thì sẽ lập tức tiến hành sau khi trở lại thành phố Quảng.
Vì lý do an toàn, phỉ thúy cũng đưa đến trong tay người nhà họ Hứa trước.
Đối với người nhà họ Hứa, hai vợ chồng rất tin tưởng.
Thời gian còn lại hai vợ chồng cũng không đi ra ngoài, bắt đầu nói về tình huống buổi triển lãm sáng nay.
"Anh thấy người nhà của Tôn Tiêu Nhu rồi."
Khi bọn họ được người nhà họ Hứa dẫn lên lầu hai, Cố Lập Đông đã thấy Tôn Tiêu Nhu cũng đi theo vài người đi lên lầu hai.
Tuy rằng vẻ ngoài rất khác biệt với ảnh chụp người nhà họ Tôn để lại ở Bắc Thành nhưng Cố Lập Đông liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương.
Một người làm mưa làm gió ở Bắc Thành như vậy, cuối cùng lại liên lụy người trên cả một con thuyền rời xa quê hương sinh sống ở Hồng Kông.
Cố Minh Lý, cậu của anh, bởi vì ông ta mà xa cách với người nhà nhiều năm như vậy.
Lúc ấy thật ra Cố Lập Đông có loại xúc động muốn tiến lên đánh ông ta mấy đấm. Tuy nhiên lý trí lập tức nói cho anh biết tạm thời không thể đụng tới người này được.
Loại lão cáo già xảo quyệt như Tôn Đại Phát, thân phận đã tẩy trắng, bây giờ liên lạc với Tôn Tiêu Nhu, còn sắp xếp đưa cô ta đến Hồng Kông thì chắc chắn ông ta đã có sắp xếp gì đó.
Cố Lập Đông định chờ ngày mai sau khi trở lại thành phố Quảng sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh tư nhà họ Hà và đội trưởng Hoắc bên kia, nói cho bọn họ biết chuyện này.
Cùng lúc đó, hai người anh tư nhà họ Hà và đội trưởng Hoắc đã sớm mang người tiến hành kiểm soát các khu vực liên quan.
Lúc này bọn họ dò xét được sắp có một con thuyền buôn lậu đến một bến tàu hoang ở thành phố Quảng vào 12 giờ đêm nay.
Bến tàu hoang, thật ra không phải bến tàu đứng đắn. Đó là nơi dừng lại tạm thời của các ngư dân. Loại địa điểm này thường có tình huống dưới nước phức tạp, đá ngầm khắp nơi và vị trí hẻo lánh.
Thuyền buôn lậu thường cập bờ ở đây. Nhân lúc bóng đêm để dỡ hàng xuống, sau đó ba ngày sẽ chạy đến vùng biển quốc tế.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh đã đến hơn 11 giờ đêm. Mà lúc này người đi theo con thuyền buôn lậu đã phát tín hiệu.
Khi đồng hồ chỉ 12 giờ, con thuyền tới nơi đúng hạn.
Sau khi con thuyền cập bờ, Cố Học Thiên và Ngụy Lão Tam cũng không xuất hiện ngay lập tức.
Hai người kia đều là tay già đời. Nếu không phải bởi vì loại giao dịch này cần kiểm tra hàng hóa, có lẽ bọn chúng sẽ không tự mình ra mặt.
Cũng vì cái này, lúc này hành động bắt giữ mới thuận lợi như vậy.
Từ khi hai người Cố Học Thiên, Ngụy Lão Tam bắt đầu xuất hiện đến khi bị bắt ngay tại trận quy án. Toàn bộ quá trình có lẽ đã khoảng hơn một tiếng.
Trong đó xảy ra chuyện nổ súng bắn nhau, chạy trốn, cũng có người bị thương, thậm chí có đạo tặc nhảy cầu trốn chạy, nhưng kết quả cuối cùng đều bắt được tất cả những người liên quan trước khi trời sáng.
Ngay sau đó họ tiến hành công việc thẩm vấn bí mật.
Nhóm của Hà Ngọc Yến ở Hồng Kông xa xôi tạm thời không biết rõ chuyện này.
Vào ngày khi nguyên liệu phỉ thúy xuất hiện, hai vợ chồng chưa từng rời khỏi khách sạn. Chủ yếu họ nghe nói bên ngoài có không ít người của Châu Bảo Hành đang tìm bọn họ. Bây giờ ở Hồng Kông vẫn tồn tại nhiều loại thế lực màu xám, thậm chí là màu đen. Vì lý do an toàn, hai vợ chồng ở luôn trong khách sạn không đi ra ngoài.
Chờ đến sáng sớm hôm sau, trưởng bối nhà họ Hứa cũng không đến triển lãm châu báu nữa. Dù sao ngày hôm qua họ cũng đã ký hợp đồng xong. Sau này bọn họ sẽ không cần đi vòng đến nhà cung cấp ở Vân Nam lấy hàng nữa mà sẽ nhập hàng trực tiếp từ Hồng Kông.
Mục đích chính đã đạt được, lại bất ngờ có được đế vương lục cực phẩm. Bọn họ cũng thả bom khói nói rằng hôm nay sẽ đi đến triển lãm châu báu, kết quả sáng sớm đã kéo một đống người đi qua hải quan quay trở về thành phố Quảng.
Sau khi bước chân lên thành phố Quảng, cuối cùng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nơi này là quê hương bọn họ sinh sống, trong lòng cũng trở nên kiên định hơn nhiều.
"Hai vợ chồng chúng tôi về nhà nghỉ nghỉ ngơi trước đi, còn về hành lý thì buổi tối sẽ đến nhà cậu ăn cơm rồi lấy về sau."
Trải qua hành trình đi đến Hồng Kông, Cố Lập Đông và Hứa Phát cũng không nói chuyện khách sáo với nhau nữa. Tuổi tác của hai người gần bằng nhau, đều là trụ cột trong nhà, có rất nhiều tiếng nói chung.
"Cậu yên tâm, cậu về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Chiều tối tôi sẽ đến đón hai người."
Mọi người trò chuyện mấy câu rồi ai đi đường nấy.
Chờ đến khi nằm trên giường đệm trong phòng khách, ngửi thấy giường nệm mang theo một chút mùi hương xà phòng. Hà Ngọc Yến vậy mà lại cảm thấy rất thân thiết.
Khi ở Hồng Kông, bọn họ ở trong khách sạn, là khách sạn lớn năm sao. Giường nệm trong khách sạn mềm mại lại thơm ngào ngạt nhưng Hà Ngọc Yến cảm thấy những cái đó đều kém hơn giường nệm cứng nhắc lại mang theo mùi xà phòng của nhà khách.
Có lẽ nơi này cho cô cảm giác giống gia đình hơn.
"Em nhớ Viên Viên, Đan Đan."
Đi ra ngoài còn chưa được một tuần, Hà Ngọc Yến phát hiện cô thật sự rất nhớ con.
"Cũng không biết hai đứa nhỏ có ngoan không?"
Cố Lập Đông cười nói dịu dàng: "Chờ sau khi nghỉ ngơi xong, chúng ta gọi điện thoại về nhà. Hơn nữa cũng gọi điện thoại cho anh tư, đội trưởng Hoắc ở bên kia, nói với họ về chuyện của nhà họ Tôn một tiếng."