Cuộc trò chuyện này mất khoảng nửa tiếng. Sau đó rốt cuộc anh tư đã bắt đầu nói về chuyện nhà, hỏi vài câu về chuyện bọn họ đã trải qua ở Hồng Kông, dò hỏi kế hoạch về nhà của bọn họ.
"Chắc ngày mai bọn em sẽ lên xe lửa về nhà. Hôm nay vừa về em đến nơi đã nhờ người nhà họ Hứa đặt vé giúp rồi."
Nghe thấy em gái sắp xếp về nhà, anh tư nhà họ Hà thầm thở phào. Lúc này vụ án chắc chắn sẽ liên lụy không ít người. Một số lĩnh vực ở thành phố Quảng sẽ không yên ổn trong khoảng thời gian kế tiếp, em gái và em rể trở về Bắc Thành sớm một chút là điều không thể tốt hơn.
Tuy nhiên trên mặt hắn vui tươi hớn hở nói: "Vậy thật sự tốt quá. Khi về em nói với mẹ đừng thúc giục anh tìm bạn gái nha! Ha ha……"
Nghe thấy đề tài này, lại nhìn thấy gương mặt nhăn như khổ qua của anh tư, Hà Ngọc Yến cũng nhịn không được cười ha ha ha không ngừng. Trong nhà chỉ còn một mình anh tư là độc thân, tuy rằng ba mẹ không thúc giục quá chặt nhưng luôn có người tốt bụng tới nhà giới thiệu bạn gái, sau đó lại dẫn đến mấy chuyện hài hước.
Chờ sau khi tiễn anh tư rời đi, hai vợ chồng cũng không thay đổi ý định. Đầu tiên là đi đến quầy lễ tân mượn điện thoại gọi điện thoại về nhà mẹ đẻ. Cô nói cho mẹ nghe về sắp xếp về nhà và cũng trò chuyện vài câu với hai đứa con gái. Chờ sau khi cúp máy, Hà Ngọc Yến không khỏi nhớ tới từng tiếng nhớ mẹ, nhớ ba của con gái trong điện thoại. Cuối cùng cô cũng đã hiểu cảm giác nóng lòng về nhà.
Cố Lập Đông ôm người vào trong lòng, nhỏ giọng nói: "Chờ lát nữa chúng ta đến nhà họ Hứa ăn cơm, cầm tiền và hành lý rồi đi ngủ sớm một chút. Buổi sáng chúng ta lại đi dạo bên ngoài một vòng mua đặc sản, sau đó có thể lên xe lửa đi về nhà."
Sau khi ăn cơm xong, Hứa Linh hỏi về sắp xếp của cô, Hà Ngọc Yến kể lại quyết định này một lần.
Nghe thấy ngày mai bọn họ rời đi, Hứa Linh còn hơi luyến tiếc.
"Còn nửa tháng nữa là khai giảng, đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau rồi."
Mà Hứa Phát bên kia sớm đã biết hành trình của vợ chồng bọn họ, lúc này hắn đang thảo luận tình huống vận chuyển hàng hóa với Cố Lập Đông. Bọn họ tới để nhập hàng, hơn nữa số lượng hàng hóa không nhỏ. Nhờ quan hệ của nhà họ Hứa, họ đã thuê luôn hai toa xe, có thể chở hàng hóa của bọn họ về.
"Xe thì phải đưa lên tàu vận chuyển hàng hóa, có lẽ sẽ tới Bắc Thành trễ hơn một, hai ngày so với hai người."
Chiếc xe hơi mà bọn họ mua là một nhãn hiệu tương đối nổi tiếng ở nước D. Nhãn hiệu có tiếng là vừa rắn chắc vừa bền. Lúc trước họ có nghĩ tới việc tự lái xe về nhà, nhưng nghĩ đến tình huống an toàn giao thông nên Cố Lập Đông đã từ chối phương án này.
Đoàn tàu dùng vận chuyển hàng hóa tương đối chậm nhưng hơn ở chỗ an toàn.
Sau khi ăn cơm xong, người nhà họ Hứa lấy ra một cái túi, đổ từ bên trong ra từng xấp tiền giấy, đây là số tiền bán viên phỉ thúy đế vương lục.
Nhóm Hà Ngọc Yến không khách sáo, đếm tiền luôn ở trước mặt bọn họ và bỏ tiền vào trong túi. Ngày mai họ sẽ tìm ngân hàng nào đó để gửi tiền vào.
Sáng sớm hôm sau, sau khi hai vợ chồng thức dậy thì đi theo nhóm Hứa Linh cùng ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, bọn họ đi dạo danh lam thắng cảnh ở thành phố Quảng một vòng. Trong lúc đó đã mua không ít đặc sản của thành phố Quảng, ví dụ như lạp xưởng, bánh ngọt, kẹo đặc sắc ở địa phương, vân vân.
Khi mua mấy thứ này họ không cảm thấy gì, chờ khi ngồi trên xe đi đến ga tàu hỏa, Hà Ngọc Yến mới phát hiện hành lý mang theo bên người rất nhiều.
Biển người tấp nập trong ga tàu hỏa vẫn trước sau như một. Người xung quanh nói đủ thứ tiếng khác nhau, mỗi người đều khiêng cái bao tải to chen chúc đi lên xe lửa.
Hà Ngọc Yến được Cố Lập Đông nâng lên bò vào từ cửa sổ xe, sau đó anh cũng nhảy vào. Hành lý mang theo bên người được anh em nhà họ Hứa hỗ trợ nhét vào trong.
"Thuận buồm xuôi gió nhé, sau khi tới nơi rồi thì nhớ gọi điện thoại cho chúng tôi!"
Sau khi chào tạm biệt với bạn bè, bọn họ đi vào thùng xe giường nằm.
So với thùng xe bình thường, nơi này rộng rãi hơn không ít.
Hà Ngọc Yến tìm được chỗ nằm của mình, ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
"Em phát hiện chuyện vất vả nhất trong chuyến đi này là lúc lên và xuống xe lửa."
Cố Lập Đông nhìn dòng người còn cuồn cuộn không dứt chen chúc lên trên xe lửa, nhịn không được mà gật đầu.
Trên cơ bản người rời khỏi thành phố Quảng đều xách túi lớn túi nhỏ, những người này đều tới thành phố Quảng để vận chuyển hàng hóa về bán.
"Đúng rồi, đợi sau khi trở về anh tìm thời gian đưa tiền và đồ mà Thái Chiêu Đệ đưa cho Hồ Văn Lý đi, thuận tiện nói rõ ràng chuyện của Thái Chiêu Đệ cho anh ấy biết."
Tối hôm qua từ nhà họ Hứa trở về nhà khách, Thái Chiêu Đệ đã chờ ở trước quầy lễ tân.