Sau khi cúp máy, bác gái Trịnh gấp như kiến bò trên chảo nóng.
Sao có thể? Sao có thể chứ? Kiến Thiết nhà bà là sinh viên, là lãnh đạo nòng cốt trong nhà máy, sau này sẽ là cán bộ của quốc gia. Làm sao có thể phạm tội ở thành phố Quảng chứ!
Chắc chắn không thể nào!
Bà ta mới vừa gọi điện thoại cho mẹ Lâm Hà Hương, đối phương nói với bà ta là mới nhận được điện thoại của Sở Cảnh Sát thành phố Quảng. Nói Lâm Đông bị Sở Cảnh Sát tạm giữ để hỗ trợ điều tra.
Mẹ Lâm không rõ tình huống của Đổng Kiến Thiết nhưng hai người này cùng nhau ra ngoài. Nếu một người xảy ra chuyện, một người khác cũng chạy không thoát.
Bác gái Trịnh không hiểu cái gì gọi là "Hỗ trợ điều tra". Bà ta chỉ biết con trai mình sẽ không bị bắt.
"Ủa, có chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy bác gái Trịnh nôn nóng, có bác gái trong ngõ lại quầy điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại lập tức tò mò hỏi.
Trước kia chỗ bọn họ muốn gọi điện thoại chỉ có thể đi đến Văn phòng đường phố mượn điện thoại. Tuy nhiên mấy năm nay cuộc sống tốt hơn, ở đầu phố có quầy điện thoại công cộng. Chỉ cần trả tiền là có thể gọi điện thoại, rất tiện lợi!
Bác gái Trịnh nghe thấy có người hỏi mình, vội vàng lắc đầu xua tay. Bà sợ bị người khác biết con trai mình ở Sở Cảnh Sát, sẽ mất hết danh tiếng. Bà ta sốt ruột muốn đi tìm con gái lớn nghĩ cách, kết quả bác gái trong ngõ này lại lôi kéo bà ta hỏi thăm.
"Vừa rồi khu nhà chị đều đang dọn đồ điện. Sao hả? Chị mua cái gì vậy?"
Bác gái Trịnh vừa nghe, đột nhiên mắng: "Liên quan gì đến chị? Cho dù chị biết thì cũng mua không nổi."
Bác gái kia vô duyên vô cớ bị mắng một trận như vậy, tức giận đến ngã ngửa liên tục mắng bác gái Trịnh là chủ chứa già.
Bà ta mắng dữ tợn từ quầy điện thoại đến khu nhà chung của bọn họ.
Lúc này Hà Ngọc Yến mới vừa rửa mặt xong, ném quần áo vào máy giặt. Cô nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cũng không hề để ý, xoay người vào nhà bàn bạc hành trình ngày mai với chồng.
***
Ngày hôm sau đến rất nhanh.
Tối hôm qua Hà Ngọc Yến đi ngủ rất sớm. Mười ngày không về nhà, nằm trên giường lớn quen thuộc khiến cô ngủ một giấc đến sáng.
Bên ngoài sân đã có tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng nói chuyện của các bác gái. Đồng thời, cũng có thêm một loại âm thanh khác. Đó chính là âm thanh của máy giặt.
Ngày hôm qua vừa mới nhận được máy giặt, xem ra hôm nay mọi người đều sử dụng.
Hà Ngọc Yến cũng không cảm thấy âm thanh này ồn ào ngược lại còn có loại hơi thở cuộc sống khiến người khác nghe xong cảm thấy rất bình tĩnh.
"Bây giờ là mấy giờ vậy?"
Giọng nói trầm thấp của Cố Lập Đông vang lên bên tai. Hà Ngọc Yến quay đầu nhìn lại, cô nhìn thấy chồng híp mắt lại, dáng vẻ dùng một tay s* s**ng cái đồng hồ ở dưới gối thì buồn cười.
Vào lúc này, cái giường nhỏ bên cạnh truyền đến tiếng cười ha ha của hai đứa con gái.
"Ba thật ngốc……"
"Ba ơi, đồng hồ ở đó đó……"
Viên Viên và Đan Đan đồng thời chỉ vào bàn trang điểm, hô lên với ba.
Lúc này Hà Ngọc Yến mới phát hiện hai đứa con đều tỉnh dậy, có lẽ sợ đánh thức hai vợ chồng nên chúng ngồi trong giường nhỏ chơi đồ chơi. Bây giờ thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của ba, lúc này hai đứa mới cười ha ha.
Cô đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, cầm lấy đồng hồ nhìn thời gian. Ngày hôm qua trở về, hai người đã đặt đồng hồ trên bàn trang điểm mà không đặt ở dưới gối như thường ngày.
"Mới 9 giờ, anh có thể ngủ thêm một lúc nữa."
Hà Ngọc Yến trả lời câu hỏi của chồng, cô xoay người đi đến mép giường nhỏ. Đầu tiên cô hôn một cái lên trán của hai đứa con gái, sau đó sờ sờ cổ của chúng, thấy không đổ mồ hôi thì thay áo ngủ của hai đứa.
Điều hòa nhà họn họ được gắn ở nhà chính. Buổi tối khi đi ngủ mở rèm cửa ra, gió điều hòa có thể thổi vào buồng trong.
"Hai đứa đi đến nhà chính nhìn ngỗng nhé. Mẹ thay quần áo xong sẽ ra ngay."
"Dạ……"
Nghe thấy có thể chơi với ngỗng, bọn nhỏ vui vẻ nhảy dựng lên. Ở nhà bà ngoại mười ngày, thỉnh thoảng hai đứa sẽ về nhà lấy đồ với bà ngoại nhưng đã rất lâu chúng không chơi đùa với ngỗng.
Chờ sau khi kêu hai đứa con gái ra ngoài, Hà Ngọc Yến nhìn về phía chồng hiếm khi ngủ nướng, buồn cười đi qua đó. Cô xoa nhẹ đầu anh vài cái: "Bữa sáng anh muốn ăn cái gì? Đợi lát nữa em sẽ dẫn con đi mua."
Cố Lập Đông nắm lấy tay vợ, trực tiếp đặt đầu trên đùi cô. Một lúc sau anh mới lắc đầu: "Không cần, chờ anh đi cùng, cả nhà chúng ta cùng đi ra ngoài ăn. Sau khi ăn xong thì anh đi đến nhà ga bên kia xem tình huống, thuận tiện đi lấy xe. Buổi chiều chúng ta đến nhà ba mẹ ăn cơm."
Hôm nay vừa vặn là cuối tuần. Chiếc xe hơi bọn họ mua ở thành phố Quảng hôm nay sẽ theo đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đến ga tàu hỏa. Buổi chiều họ sẽ đi đến nhà họ Cố nói chuyện của Cố Học Thiên, thuận tiện thăm ba mẹ luôn.
Nói là chờ lát nữa, tuy nhiên chờ đến khi cả nhà đi ra ngoài thì đã gần tới mười giờ sáng.
Nhìn thấy cả nhà bọn họ đi ra ngoài, hàng xóm sôi nổi hỏi thăm bọn họ đi chỗ nào vậy.
Khi Hà Ngọc Yến đi ra khỏi cổng lớn còn cảm thán hàng xóm của khu nhà nhiệt tình quá rồi.
"Đi ăn cái gì đây?"
Bây giờ là lúc thị trường kinh tế phát triển mạnh mẽ, bên ngoài có rất nhiều quầy bán bữa sáng, họ không cần vì ăn bánh bao thịt bò mà phải xếp hàng một hai giờ ở trước cửa tiệm cơm quốc doanh nữa.
"Đi đến quầy của bác gái Phùng xem trước đi."
Tuy rằng tạm thời quán nhỏ ở đầu hẻm chưa xây xong nhưng bác gái Phùng vẫn tiếp tục bày quán bán đồ ăn sáng. Bằng không khách hàng cũ tích lũy được có khi sẽ chạy đi hết.
Cho nên bữa sáng hôm nay bà ấy vẫn bán rất nhanh. Khi nhóm của Hà Ngọc Yến đi qua đó thì màn thầu, bánh bao, sữa đậu nành đều đã bán hết. Bánh quẩy và bánh bao nhân thịt có giá đắt hơn nên vẫn còn một ít.
Hà Ngọc Yến biết tay nghề của bác gái Phùng, cô suy nghĩ rồi dứt khoát ăn sáng ở chỗ bác gái Phùng.
Cô còn chưa mở miệng nói muốn mua mấy cái bánh bao, một vài người bày quán ở bên cạnh nhịn không được tiến lại gần.
"Lập Đông à! Khi nào con lại mang TV lớn của nhà con ra vậy!"
"Ông chủ Cố à! Cậu còn lấy TV ra đây nữa không?"
Sau khi có người mở miệng, những câu hỏi giống vậy vang lên hết lần này đến lần khác. Hà Ngọc Yến dứt khoát nắm tay hai đứa con gái ngồi trên ghế đá trong đất trống. Cô vừa ăn bánh bao vừa xem chồng trả lời như thế nào.