Một bên khác, cả nhà Hà Ngọc Yến về tới ngõ Đinh Hương trước bảy giờ tối.
"Ủa, ban ngày không gặp. Các con mua xe hơi rồi sao? Nhãn hiệu gì vậy? Bao nhiêu tiền thế?"
Cố Lập Đông vừa lái xe đến khu nhà chung đã bị nhóm hàng xóm nghe thấy tiếng động vây quanh.
Ban ngày bọn họ vội vàng ra ngoài, người ta ngại lại đây hỏi nhiều. Bây giờ thì khác, mấy ông già vây quanh Cố Lập Đông. Cho dù là bên phía Hà Ngọc Yến cũng có bác gái quen biết lại đây hỏi thăm tình huống.
Hà Ngọc Yến từ chối nói muốn chăm sóc con, cô dẫn con về nhà trước. Những chuyện còn lại thì chồng cô sẽ xử lý tốt.
Tuy nhiên rất nhanh bác gái Phùng đã chạy đến nhà của Hà Ngọc Yến.
"Từ hôm qua đến bây giờ bác gái Trịnh đã dẫn Kiến Dân nhà chị ấy đi đâu đó mà đến bây giờ vẫn chưa về nhà."
Hà Ngọc Yến kinh ngạc nhướng mày, cô không hiểu tại sao bác gái Phùng lại nói chuyện này với cô.
Bác gái Phùng: "Bác cũng không có ý gì khác, bác chỉ muốn hỏi có phải Đổng Kiến Thiết thật sự đã xảy ra chuyện gì không? Hôm nay bác gặp hàng xóm trong ngõ nhỏ, nói là nghe thấy bác gái Trịnh gọi điện thoại mơ hồ nghe thấy Đổng Kiến Thiết phạm tội. Ngày hôm qua bác gái Trịnh lại hỏi các con về chuyện của Đổng Kiến Thiết, bác nghĩ có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì không?"
Hà Ngọc Yến nghe thấy lời này, khẽ nhíu mày.
Về tình huống mới nhất của Đổng Kiến Thiết, cô thật sự không biết rõ lắm. Lúc trước anh tư nói muốn tìm chứng cứ, cũng không biết có tìm được chứng cứ không. Nếu tìm được thì Đổng Kiến Thiết là tội phạm, không tìm được thì Đổng Kiến Thiết trong sạch.
"Chuyện này con thật sự không biết rõ lắm. Thật ra nếu anh ta xảy ra chuyện thì sẽ có người thông báo cho nhà máy sớm thôi."
Không sai, thời buổi này nếu ai muốn đi ra ngoài thì cần có giấy chứng minh do nơi làm việc cho. Có xảy ra bất kỳ chuyện gì đều sẽ liên lạc với nơi làm việc trước.
Trên thực tế, thành phố Quảng bên kia thật sự không tìm ra chứng cứ xác thật gì chứng minh Đổng Kiến Thiết có vấn đề. Ngược lại là Lâm Đông, ông ta luôn có một vài "cái đuôi" có thể bắt được.
Vì vậy, khi nhóm của Hà Ngọc Yến đang thảo luận thì Đổng Kiến Thiết đã được thả ra.
Sau khi đi ra khỏi Sở Cảnh Sát, Đổng Kiến Thiết mới cảm thấy bản thân sống lại. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng bản thân lại xui xẻo như vậy. Năm lần bảy lượt bởi vì chuyện gây dựng sự nghiệp làm buôn bán mà bị liên lụy đến tình trạng bây giờ.
Khi được thả ra, hắn hỏi đồng chí cảnh sát, biết Lâm Đông còn ở Sở Cảnh Sát. Đổng Kiến Thiết suy nghĩ, trực tiếp quay về chỗ ở, hắn lấy hành lý của mình và lấy hết tiền mà Lâm Đông giấu trong hành lý. Hắn đi đến ga tàu hỏa mua vé xe ngày hôm nay, đi thẳng về nhà.
Hắn đã hạ quyết tâm, sau này nhất định phải rời xa Lâm Đông.
Bởi vì sốt ruột về nhà, Đổng Kiến Thiết quên mất việc gọi điện thoại cho mẹ của hắn.
Cho nên khi hắn ngồi trên xe lửa đi về nhà, bác gái Trịnh đã lấy ra số tiền tích cóp đợi mua quan tài đưa cho con gái lớn.
"Người mà con quen biết thật sự có thể cứu em trai con ra sao?"
Tin tức Đổng Kiến Thiết hư hư thực thực bị Sở Cảnh Sát thành phố Quảng bắt khiến bác gái Trịnh sắp bôn ba hai ngày. Bà ta là một người phụ nữ già, thật sự không có cách gì, cũng không thể đi tìm lãnh đạo trong nhà máy nhờ hỗ trợ. Nếu con trai thật sự phạm tội, đi tìm người trong nhà máy hỗ trợ thì đó chính là đi tìm chết.
Không có cách nào, bác gái Trịnh chỉ có thể nghĩ đến con gái lớn.
Con gái lớn cũng là đứa vô dụng, sau khi biết được chỉ biết đi vòng vòng ngay tại chỗ. Vẫn là con rể có tiền đồ hơn, trở về vừa nghe chuyện này thì lập tức vỗ ngực bảo đảm nói bản thân có người bạn làm bên bộ đội ở thành phố Quảng, có thể hỗ trợ hỏi thăm tình huống, khi cần thiết có thể cứu người ra.
"Mẹ, mẹ yên tâm. Con cũng quen biết người chiến hữu kia của anh Đỗ, người ta còn gửi cá muối về nhà mấy lần, là người đáng tin cậy, chắc chắn có thể cứu em trai ra."
Anh Đỗ, tên đầy đủ là Đỗ Lý, là chồng của Đổng Hồng Mai.
Thấy con rể luôn hiếu thảo thành thật bảo đảm như vậy, cuối cùng bác gái Trịnh cũng yên tâm lại. Nhà này vẫn cần có một người đàn ông. Nhìn đi, sau khi xảy ra chuyện con gái vô dụng không giúp được gì, cuối cùng vẫn là con rể có năng lực, có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề trong nhà. Hèn gì mọi người thường nói con rể có thể bằng một nửa con trai đó!
Bác gái Trịnh nôn nóng một ngày, vừa giao ra tiền quan tài vừa nghe thấy câu trả lời chắc chắn của con rể. Rốt cuộc bà ta cũng yên tâm lại, vui vẻ dẫn con trai út đi về nhà.
Buổi tối tám giờ, Hà Ngọc Yến mới vừa rửa mặt xong đi ra từ phòng vách, vừa lúc nhìn thấy dáng vẻ bác gái Trịnh thả lỏng đi về nhà, cô nghĩ thầm chắc là mọi việc đã được giải quyết. Xem ra, chắc Đổng Kiến Thiết không có việc gì.
Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Ngọc Yến trở lại buồng trong nhắc chuyện này với chồng.
Cố Lập Đông nghe thấy cũng không cảm thấy bất ngờ: "Ngày đó khi anh tư đến tìm chúng ta thì anh đã đoán có lẽ không tìm được chứng cứ phạm tội của Đổng Kiến Thiết."
Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn con người Đổng Kiến Thiết làm rất nhiều chuyện thiếu đạo đức nhưng nói về chuyện trái pháp luật, có vẻ tạm thời anh cũng chưa phát hiện.
Đây cũng là nguyên nhân tuy rằng Cố Lập Đông chướng mắt người này nhưng cũng không quá chán ghét.
Con người Đổng Kiến Thiết, nói xấu nhưng cũng không xấu hoàn toàn.
Bây giờ Cố Học Thiên bị bắt cũng tốt, bằng không cứ tiếp tục như thế này, cho dù Đổng Kiến Thiết không muốn tham gia chuyện buôn lậu thì sau này cũng không thể chạy thoát được.
Tuy rằng người nhà họ Đổng không phải người tốt gì nhưng có Đổng Kiến Thiết ở đây, tốt xấu gì cũng có thể kiếm tiền nuôi sống người nhà.
"Đúng rồi, hôm nay chúng ta mới mua xe. Hàng xóm trong ngõ lại hỏi thăm anh về chuyện buôn bán."
Hà Ngọc Yến nghe thấy cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau khi họ lái xe về, không chỉ nhà cô, cho dù là những hàng xóm khác trong khu nhà bọn họ cũng bởi vì mua đồ điện nên hai ngày này cũng bị người khác hỏi thăm này nọ.
Đặc biệt là trước đây mọi người cùng nhau bày quán thì có người coi thường cái nghề này. Bây giờ những người này nhìn thấy bọn họ kiếm tiền, ai nấy đều đổi ý, hỏi thăm về chuyện này.
Nếu thật sự họ muốn kiếm tiền, Hà Ngọc Yến đồng ý giúp đỡ, nhưng cái loại người nói bóng nói gió hỏi thăm tiền tiết kiệm nhà cô, bình thường Hà Ngọc Yến sẽ mắng lại.
"Dù sao thì ai muốn làm mua bán thì kêu bọn họ đến nhà ga lấy hàng. Những chuyện khác em cũng đừng quan tâm quá nhiều."
Hai ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có người tới nhà hỏi thăm chuyện kiếm tiền, bình thường Hà Ngọc Yến đều nói đi bày quán. Nếu họ muốn hỏi nhiều hơn, Hà Ngọc Yến sẽ nói không rảnh.
Đợi vài ngày rốt cuộc tôn cũng được đưa tới.