Tiễn chồng đi làm xong, Hà Ngọc Yến không ra ngoài mà quay lại nhà dọn dẹp, vệ sinh, giặt khăn trải giường. Sau khi xong xuôi, trong sân vẫn còn đang bàn tán về chuyện liên quan đến Đổng Hồng Mai.
Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi. Cô nhớ ra nhà đã hết rau xanh, cô nói với hai đứa con đang chơi ở nhà họ Khâu bên cạnh một tiếng. Sau đó cô khóa cửa đi ra chợ.
Vừa đi Hà Ngọc Yến vừa nghĩ trưa nay nấu món gì. Buổi chiều cô định đến trạm phế phẩm nhìn một chút. Ngày kia là cuối tuần, sẽ đến ngày khai trương cửa hàng ở trung tâm thành phố, sau đó là đến ngày khai giảng đại học.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Tuy nhiên, suy nghĩ của Hà Ngọc Yến bị cắt ngang khi cô đi đến trạm gác điện thoại.
Bên cạnh trạm gác điện thoại, Đổng Hồng Mai, Đổng Kiến Thiết, Đổng Kiến Dân, bác gái Trịnh đứng đó. Đổng Hồng Mai đang bấm số gọi điện.
Vẻ mặt ba người còn lại rất khó coi.
Nhờ vào thị lực tốt, Hà Ngọc Yến còn thấy cánh mũi của Đổng Kiến Thiết phập phồng. Nhìn dáng vẻ đó biết ngay là đang nén giận.
"Chị hai, chị nói với người bên đó, nói con trai bọn họ bán nhà, bán công việc, có phải đã bỏ trốn không? Bọn họ không cần cháu nữa sao?"
Lúc Đổng Kiến Thiết nói lời này, lửa giận trong lòng hắn thật sự sắp không kìm được mà bùng nổ.
Lúc này, hắn ta đã hoàn toàn nhìn rõ, năm trăm nhân dân tệ nhà mình chắc chắn là bị gã anh rể lừa mất rồi! Cái gì mà bạn bè ở thành phố Quảng, cái gì mà nhờ người giúp đỡ bị lừa, tất cả đều là giả. Từ đầu đến cuối, đây chỉ là một trò lừa.
Tên khốn này, lừa của nhà bọn họ năm trăm nhân dân tệ thì không nói. Bán nhà rồi, ngay cả công việc cũng bán, lại còn bán từ một tháng trước. Đây là kế hoạch bỏ trốn đã được chuẩn bị từ trước. Còn nhà bọn họ lại như những kẻ ngu chẳng hay biết gì!
Nhớ lại những gì nghe được từ đơn vị của tên khốn kia, Đổng Kiến Thiết chỉ muốn bùng nổ.
——
Một giờ trước, khi cả nhà bọn họ vội vàng đến đơn vị của anh rể, vừa đến đã thấy chị hai đang đợi sẵn ở đó, đang kéo tay lãnh đạo không buông. Cả nhà nhanh chóng tiến tới, vây quanh lãnh đạo bắt đầu tố cáo.
Cuối cùng, một người không chịu nổi, nói rõ chân tướng cho bọn họ.
Hóa ra, anh rể hắn đã bán công việc từ một tháng trước, giải thích với bên ngoài là bán công việc để lo tiền cưới cho em vợ. Em vợ đã kết hôn ba lần rồi, không có sính lễ cao thì không tìm được vợ.
Lúc đó, mọi người trong đơn vị đều rất thông cảm.
Thậm chí đối phương còn nhờ mấy người trong đơn vị giữ bí mật, nói rằng nếu như việc này bị những người khác biết được, sợ làm Đổng Kiến Thiết mất mặt.
Haha, lúc nghe được những lời này, Đổng Kiến Thiết chỉ muốn giết tên khốn Đỗ Lý kia. Một cái mũ lớn như này đội lên đầu hắn, không trách được mấy lần hắn đến đơn vị hỏi thăm, người trong đơn vị đều nhìn hắn với ánh mắt khó coi như vậy. Thì ra tất cả đều chờ hắn ở chỗ này!
Sau khi bán công việc, hắn còn thỏa thuận với người mua cho hắn làm thay tạm trong một tháng để hắn có chút thời gian tìm công việc mới.
Nghe qua cũng giống như lời giải thích khi bán nhà. Mà mấy người kia vẫn còn ngu ngốc, cứ như vậy mà tin lời của Đỗ Lý.
Nếu hôm nay không phải cả nhà hắn ta cùng đến đơn vị làm loạn, nói ra mọi chuyện, mọi người cũng nhận ra điều không đúng. Có lẽ cái mũ ép anh rể bán nhà, bán công việc này, Đổng Kiến Thiết sẽ phải đội cả đời.
Nhưng, chạy trời không khỏi nắng.
Đỗ Lý là con một chứ không phải cục đá từ trên trời rơi xuống. Hắn có ba mẹ, có vợ con.
Không cần vợ à! Vậy ba mẹ và con trai thì không trốn được.
Cháu ngoại tuy đã bị ba mẹ Đỗ Lý mang đến Hải Thành nhưng mà hắn ta là cậu thằng nhóc kia, chị hai hắn là mẹ ruột, huyết mạch tình thân như vậy, chém không đứt được.
Nếu như Đỗ Lý muốn bỏ chạy, bọn họ dựa vào mối quan hệ này có thể giành lại cháu ngoại.
Đổng Kiến Thiết đã quyết định đợi chị gái gọi điện cho ba mẹ chồng ở Hải Thành để thương lượng. Nếu bên kia không đồng ý giao Đỗ Lý ra, cả nhà bọn họ sẽ đến Hải Thành làm loạn. Kế hoạch như vậy đã tính toán kỹ càng, còn Đổng Hồng Mai thì đã gọi điện thoại.
"Tôi là vợ của Đỗ Lý, Đổng Hồng Mai. Tôi muốn tìm ba mẹ của Đỗ Lý... Tìm con trai tôi..."
Người nghe điện thoại bên kia nghe vậy, ngạc nhiên, ngay sau đó nói: "Cái gì? Không đúng rồi! Người cô tìm gia đình ông Đỗ à! Không phải cả nhà bọn họ đã lên máy bay ra nước ngoài rồi sao? Cả nhà đều đi cả rồi mà! Cô thật sự là con dâu của ông ấy sao? Trời ơi, số ông Đỗ này thật là tốt! Có người thân ở nước ngoài đón bọn họ ra nước ngoài hưởng phúc rồi..."
Bên kia điện thoại vẫn lảm nhảm, giọng nói đầy ngưỡng mộ như thể có thể xuyên qua ống nghe, truyền đến tai mọi người.
Còn Đổng Hồng Mai đã bị lời nói này làm cho sốc đến mức không thốt nên lời. Cô ta run rẩy chỉ vào ống nghe nhìn em trai.
Đổng Kiến Thiết cầm lấy ống nghe hỏi lại một lần nữa, nghe được những gì về việc cả nhà đã được người thân ở nước ngoài đón đi hưởng phúc. Đổng Kiến Thiết như bị sét đánh đứng ngây ra tại chỗ.
Lúc này, Đổng Hồng Mai đã lấy lại tinh thần, đang lắp bắp kể lại những lời bên đầu dây điện thoại cho mẹ nghe.
Hà Ngọc Yến đứng không xa, nghe thấy hết những lời của Đổng Hồng Mai, cô chỉ cảm thấy sự việc này thực sự khó tin.
Nhà họ Đỗ lại có người thân ở nước ngoài!
Phải biết rằng, vào thời điểm này ra nước ngoài là một điều vô cùng thời thượng. Ngay cả cửa hàng mà nhà Hà Ngọc Yến mua, chủ cũ cũng bán sản nghiệp tổ tiên để ra nước ngoài sống.
Làn sóng ra nước ngoài bắt đầu từ khi mở cửa đối ngoại và lưu hành đến ngàn năm sau.
Không ngờ trong số những người mà cô quen biết, bây giờ lại có người ra nước ngoài.
Chỉ là, nhà họ Đỗ muốn ra nước ngoài thì không sao, nhưng loại hành vi chồng bán hết tài sản của gia đình, trước khi đi còn lừa tài sản duy nhất của nhà vợ, thậm chí không nói một lời đã mang đi đứa con duy nhất của vợ. Hành động này thật đáng khinh.