"Người đông quá, mẹ còn muốn vào mua ít đồ sau đó dẫn bọn trẻ tham gia rút thăm trúng thưởng đó!"
Mẹ Hà dẫn theo năm đứa trẻ bước tới. Có con của anh hai, anh ba và hai đứa con nhà cô.
Năm đứa trẻ như được lên dây cót, nhảy nhót không ngừng, muốn xem tình hình bên trong siêu thị nhưng mà khách hàng bên trong quá đông, chúng không thể chen vào.
"Bây giờ đông người, trẻ con vào không tiện. Chắc lát nữa sẽ ít người hơn thôi mẹ."
"Cô út, chúng con cũng muốn rút thưởng cái TV đó."
Hà Ngọc Yến vừa nói xong đã bị Bảo Thanh nhà anh hai, Bảo Châu, Bảo Linh nhà anh ba kéo tay nũng nịu.
Viên Viên và Đan Đan còn ôm chân ba, la hét đòi tham gia rút thăm.
Hà Ngọc Yến bị bọn trẻ làm cho bật cười, nhưng rút thăm này cũng phải theo quy định. Cô không thể vì nhà mình là chủ cửa hàng mà làm ra loại chuyện này.
Đúng lúc này, Cố Quảng Thịnh cũng dẫn già trẻ nhà họ Cố từ phía khác chen vào.
"Ôi trời, đông người thật. Vừa nãy chúng ta đứng bên kia, tính mở cửa là vào xem siêu thị ngay, kết quả bị người ta chen lấn đẩy ra xa."
Cố Minh Hà vừa nói, sau khi nhìn thấy mẹ Hà thì vui vẻ chào hỏi sui gia.
Viên Viên và Đan Đan thấy ông bà nội đến, ngoan ngoãn chào người lớn. Sau đó chúng lập tức kéo các anh chị họ bên nhà họ Hà đi về phía các anh chị họ bên nhà họ Cố.
Ngay lập tức, lũ trẻ hai nhà tụ tập nói chuyện với nhau.
Hà Ngọc Yến thấy những đứa nhỏ tuổi tác khác nhau mà lại nói chuyện được với nhau, cảm thấy rất thú vị.
Cố Học Phương là chị hai, đã đến bên Hà Ngọc Yến nói: "Chị đã sớm nghe nói các em muốn mở siêu thị tự do. Hôm nay cuối cùng cũng khai trương rồi. Chỉ là đông người quá, chị và anh rể không muốn chen chúc với người ta, sợ làm phiền việc buôn bán của các em."
"Chị hai, cái này có gì đâu! Đợi lát nữa ít người. Hai nhà chúng ta cùng vào tham gia náo nhiệt."
Lúc này Cố Minh Lý nói: "Nhìn từ bên ngoài, các kệ hàng bên trong trông cũng ra dáng của siêu thị tự do rồi."
Là người trở về từ nước ngoài, Cố Minh Lý hiểu khái niệm siêu thị tự do hơn bất kỳ ai ở đây, tất nhiên ông có thể nhìn ra được hình thức của siêu thị tự do này.
"Chờ lát nữa cậu cũng sẽ ủng hộ cho các con, trải nghiệm siêu thị tự do này một chút..."
Mọi người đang nói chuyện thì thấy một bác gái ôm một túi lưới đi từ siêu thị ra. Trong tay đối phương cầm một tờ hóa đơn viết tay, đang vui vẻ tiến về phía bàn rút thăm.
Lúc này đã phát minh ra máy thu ngân chuyên dụng cho siêu thị nhưng mà loại máy này không chỉ phải nhập khẩu từ nước ngoài vào mà giá còn đắt đỏ. Đây là một trong những điều mà Hà Ngọc Yến cảm thấy khó khăn nhất.
Máy thu ngân ở siêu thị hiện đại tích hợp với hệ thống quản lý kho hàng, xuất nhập kho, tài chính… Toàn bộ đều có quy củ.
Trong thời đại không có cách nào mua được máy thu ngân, hầu hết đều phải dựa vào sức người để bù đắp. Vì để tăng tốc độ thu ngân, Hà Ngọc Yến đã đề xuất in một loạt hóa đơn bán thành phẩm.
Đơn giản là hóa đơn này giống như hóa đơn mua sắm siêu thị ở hiện đại. Trên đó in tên các mặt hàng khác nhau, chỉ để trống số lượng, đơn giá, vị trí tổng giá.
Hóa đơn này được đưa đến quầy thu ngân. Mỗi một khách hàng đến thanh toán đều điền vào các ô trống trên hóa đơn dựa theo các món hàng mua thực tế.
Nghe thế này có vẻ khá phức tạp, hơn nữa còn tốn công sức, nhưng về lâu dài thì có lợi.
Còn nữa, đừng xem thường hiệu suất làm việc của người dân trong giai đoạn này. Bên quầy thu ngân đều đã sắp xếp hai bác gái tính toán vô cùng giỏi. Nghe nói các bác đều từng học ở trường học kiểu cũ. Dù sao, Hà Ngọc Yến đã thấy bọn họ gõ bàn tính nhanh như chớp, cảm thấy rất khâm phục.
Có sự sắp xếp như vậy, bên thu ngân đã ổn thỏa.
Tất nhiên, hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, lượng người đông nghịt. Anh hai nhà cô, thân là một trong những chủ siêu thị đã chạy đến quầy thu ngân để giúp đỡ.
Còn anh La và Hạ Tự Cường thì đang giúp đỡ ở khu vực quay số trúng thưởng. Còn Lâu Giải Phóng đã sớm vào siêu thị để tuần tra.
Thấy vậy, Hà Ngọc Yến đẩy chồng mình một cái: "Người thân bên này để em đón tiếp cho, anh vào trong giúp đỡ một chút đi."
Cố Lập Đông nhìn khung cảnh vui vẻ của mọi người, nhẹ gật đầu.
Bên đó, mẹ Hà đã cùng với Cố Minh Hà dẫn theo bọn trẻ, hướng về khu vực quay số trúng thưởng. Những người khác cũng đi theo xem náo nhiệt. Chỉ còn lại anh tư nhà họ Hà và ba Hà, Cố Quảng Thịnh và anh hai nhà họ Cố.
Hà Ngọc Yến cũng trò chuyện với bọn họ vài câu, cộng thêm anh tư là người rất biết cách xử lý tình huống. Trong một thời gian ngắn, dù chỉ đứng ở cửa siêu thị, bọn họ cũng có thể nói về rất nhiều chuyện.
Đúng lúc này, loa phát thanh vang lên một bản nhạc vui vẻ. Ngay sau đó, Hà Ngọc Yến nghe thấy anh La cầm loa hô lớn: "Trúng thưởng rồi! Trúng thưởng rồi! Giải năm, một cục xà phòng."
Giải thưởng này vừa được công bố, rất nhiều người còn đang do dự cuối cùng không nhịn được tiến về cửa siêu thị.
Những người này đa số là những người bình thường thích so sánh giá cả khi mua sắm, bọn họ đang đợi. Siêu thị tự do mới mở này trông rất mới lạ, bọn họ lo lắng giá cả bên trong sẽ quá đắt. Bọn họ đều đứng đây xem thử.
Tuy nhiên, khi một bác gái vừa ra ngoài, bà đã lập tức bị kéo lại để hỏi giá đồ bên trong. Khi những người này biết được giá bên trong chỉ đắt hơn một chút so với giá bán buôn. Hơn nữa, mua đủ năm tệ sẽ được một lần quay số trúng thưởng. Quay số này không phải là giả.
Trong chớp mắt, bọn họ không còn do dự nữa, đám người lao vào cửa siêu thị như ong vỡ tổ.
Ngay sau đó, Hà Ngọc Yến nghe thấy tiếng chồng mình ở cửa đang giúp duy trì trật tự.
Những khách hàng vào trước đó đã lần lượt ra ngoài để quay số trúng thưởng. Bản nhạc từ loa phát thanh không ngừng vang lên.
Ngay cả khi chỉ trúng một hộp diêm cũng có thể thấy người quay số cười thấy răng không thấy mắt.