Hà Ngọc Yến thấy các bác gái hào hứng bàn luận về chuyện trúng thưởng, vội vàng lấy nước rồi vào trong nhà rửa mặt thay quần áo. Nhân lúc chồng còn chưa tỉnh lại, cô cầm tiền đi ra đầu hẻm mua bánh bao.
"Bác gái Phùng, cho cháu hai mươi cái bánh bao thịt, hai mươi cái màn thầu."
Bác gái Phùng nghe thấy liền giật mình: "Ôi trời, cần nhiều như thế sao!"
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Vâng ạ, vợ chồng chúng cháu ăn, cũng thuận tay mua một ít đem tới siêu thị, cho mấy anh chàng độc thân kia ăn."
Nghe vậy, bác gái Phùng không nhịn được bật cười. Tất nhiên, tay chân bà cũng rất nhanh nhẹn, bỏ hết bánh bao và màn thầu vào một cái túi vải sạch.
Hà Ngọc Yến thấy thế, cười nói buổi tối sẽ mang túi vải về lại. Cô vừa mới chuẩn bị xách đồ về nhà lại nhìn thấy Đổng Hồng Mai xách giỏ từ hẻm đi ra.
Chuyện Đổng Hồng Mai chuyển vào khu nhà chung ngày hôm qua, Hà Ngọc Yến có biết. Nhưng mà siêu thị đang khai trương, cô thật sự không có thời gian để tiếp xúc với người này.
Đổng Hồng Mai thấy cô còn trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó liền nhanh chân rời đi.
"Đừng để ý đến nó, nó vẫn không cam tâm đấy! Ngày hôm qua chuyển vào đã la hét ầm ĩ đòi đi Hải Thành tìm người nhà chồng tính sổ."
Có lòng như vậy cũng tốt, nhưng tiếc là người nhà họ Đỗ thật sự đã ra nước ngoài rồi.
Con gái của ông Lâm trong khu nhà chung làm việc ở nhà máy in tại Hải Thành. Vì để xác nhận chuyện này, ông Lâm còn gọi điện cho con gái. Đối phương tự mình đi hỏi qua, còn đến tìm văn phòng khu phố xác nhận lại, chắc chắn cả nhà này đã ra nước ngoài.
Thế nên, dáng vẻ này của Đổng Hồng Mai khiến cho một số người cảm thấy cô ta đáng thương. Nhưng bác gái Phùng lại cảm thấy trong chuyện này, người ngoài như bọn họ chắc chắn không biết rõ nhiều chuyện.
Hà Ngọc Yến nghe ra ý của bác gái Phùng, gật đầu xách túi bánh bao và màn thầu về nhà.
Chờ đến lúc vào nhà đặt đồ vào gian nhà chính xong, cô chạy vào trong phòng gọi chồng dậy.
Đợi hai vợ chồng ăn sáng xong ra ngoài cũng mới hơn bảy giờ sáng.
Nhưng mà vừa ra ngoài, bọn họ lại đụng phải Đổng Kiến Thiết cũng đang ra ngoài.
Hà Ngọc Yến thầm nghĩ rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy, sao ra ngoài không phải gặp Đổng Hồng Mai thì là gặp Đổng Kiến Thiết.
Nhưng ngay sau đó, cô lại thấy Đổng Kiến Thiết ngẩng cao đầu nhìn bọn họ. Với chiều cao của Hà Ngọc Yến nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy hai lỗ mũi lớn đen sì của đối phương.
Hà Ngọc Yến: "…"
Cho đến khi lên xe của mình, sau khi xe khởi động rời đi. Người Hà Ngọc Yến vẫn còn ngơ ngác.
Không phải chứ, từ khi nào Đổng Kiến Thiết lại biến thành dáng vẻ kiêu ngạo hống hách như vậy.
Trên xe, Cố Lập Đông nhìn ra sự khác thường của vợ, buồn cười nói: "Người này càng ngày càng không hiểu chuyện. Cái bộ dạng hôm nay của cậu ta, không biết lại có mưu đồ gì."
Hà Ngọc Yến nghĩ lại những trò khôn lỏi của Đổng Kiến Thiết từ sau khi cô xuyên không đến, gật đầu không nói nên lời.
——
Về phía siêu thị, mọi việc lại rất suôn sẻ.
Lâu Giải Phóng ở gần đó, sáng sớm đã cùng Hạ Tự Cường đến mở cửa, nhân viên cũng lần lượt đến chỗ làm theo yêu cầu.
Để chuẩn bị cho ba ngày khai trương, mấy người đối tác đang làm việc trong nhà máy cũng đều xin nghỉ đến giúp, trừ anh La, chủ yếu là vì anh ấy là người giết mổ, lò mổ lại bận rộn, mấy việc yêu cầu kỹ thuật như vậy trong chốc lát không thể thiếu người được. Thế nên Anh La chỉ có thể đến giúp ngày hôm qua thôi.
Tuy nhiên, chị Hoàng vợ anh La hôm nay lại đến giúp.
Hà Ngọc Yến qua chào hỏi vài câu với đối phương thì thấy anh ba dẫn chị dâu đến.
"Chị dâu, chị đến thì Bảo Châu, Bảo Linh ai chăm sóc đây?"
Hôm nay ba nghỉ giúp đỡ ở đây, nói là buổi chiều nếu ở đây ít người thì sẽ dẫn bọn trẻ tới chơi.
Hôm qua là ngày nghỉ cuối tuần, hôm nay là ngày làm việc, nhưng mà cũng không ngăn cản được mọi người muốn tham gia rút thăm.
Thế nên, chỉ trong buổi sáng, nhạc mừng trúng thưởng không lúc nào ngừng vang lên. Hôm nay Hà Ngọc Yến giúp ở khu vực rút thăm, bận đến mức cô không có thời gian uống nước.
Buồn cười nhất là rất nhiều người đến rút thăm hôm nay cô đã gặp hôm qua rồi.
Mọi người cứ bận rộn như vậy đến hơn một giờ chiều mới nghỉ. Lúc này mọi người mới có thời gian ăn cơm.
Cố Lập Đông ăn xong lập tức lái xe đến nhà máy xử lý công việc. Còn Hà Ngọc Yến cũng đi ăn ở quán ăn. Sau khi ăn xong, thấy tạm thời vẫn ít người thì cô bước tới tiệm chụp ảnh Quốc Doanh phía trước.
Hôm qua khai trương là một ngày rất đáng nhớ, ảnh khai trương Hà Ngọc Yến đã bỏ ra số tiền lớn, mời một thợ chụp ảnh đến chụp nhiều ảnh.
"Ông Phó, hai ngày này nếu TV được ai rút trúng, làm phiền ông đến chụp cho cháu vài tấm ảnh."
Ông Phó chụp ảnh vừa nghe xong thì vui vẻ gật đầu. Con phố này đã nhiều năm không náo nhiệt như vậy. Khi ông Phó còn học việc, con phố này đã nhộn nhịp nhiều năm. Sau đó chiến tranh xảy ra, dù con phố này mở ra mấy đơn vị quốc doanh nhưng cũng không có chuyện gì náo nhiệt như bây giờ.