Sau khi ra khỏi cửa hàng, tâm trạng của Đổng Kiến Thiết và Tôn Tiểu Nhu đều rất tốt. Nhưng mà tâm trạng này nhanh chóng bị tiếng loa lớn phá hỏng.
Hai người nhìn về phía bên kia đang phát ra âm thanh, thấy một ông già ôm quạt điện, cười tít mắt.
"Hừ, những người này chỉ có chút mong muốn nhỏ nhoi thế thôi." Tôn Tiểu Nhu nhìn bàn rút thăm trúng thưởng đông đúc, cười nhạo.
Nếu cô ta vẫn là cô ta của trước đây, có lẽ cũng sẽ thấy có được một cái quạt điện là hoàn hảo. Nhưng mà cô ta đã không còn là cô ta của trước đây nữa. Tôn Tiểu Nhu cô ta là đại tiểu thư của cửa hàng trang sức nhà họ Tôn ở Hồng Kông. Cửa hàng phía sau này sắp trở thành điểm khởi nghiệp của cô ta.
Sau khi trải qua nhiều việc, dù Tôn Tiểu Nhu vẫn giữ nguyên tình cảm ba con nhưng mà cô ta không ngu ngốc, biết hai anh trai đều coi thường mình. Nhưng mà những người anh đó cũng không dám trực tiếp về.
Dù ba cô ta và anh không nói gì nhưng mà Tôn Tiểu Nhu biết, bọn họ đã thay đổi diện mạo, lại để cho một người phụ nữ là cô ta mang tiền đi mua cửa hàng cũng là bởi vì chuyện năm xưa. Những chuyện đó khiến bọn họ không dám tùy tiện trở lại.
Tôn Tiểu Nhu đã quyết định, trước khi bọn họ trở về, cô ta phải kiếm thêm nhiều tiền. Nhưng để làm điều đó, cô ta cần người tin cậy. Mà người cô ta chọn, không thể nghi ngờ, Đổng Kiến Thiết là người thích hợp nhất.
Hôm qua cô ta nhờ Đổng Kiến Thiết giúp đỡ liên hệ với người của công ty cung ứng, coi như là một thử thách đối với hắn ta. Bây giờ Đổng Kiến Thiết đã qua thử thách. Tôn Tiểu Nhu phát hiện Đổng Kiến Thiết vẫn là người sẵn sàng bỏ hết tất cả vì mình năm đó. Người đàn ông như vậy, cô ta phải nắm chặt trong tay.
Nghĩ vậy, Tôn Tiểu Nhu nói với Đổng Kiến Thiết phía sau: "Đi nào, chúng ta đi ăn mừng một chút."
Hà Ngọc Yến đi từ phòng làm việc ra, nhìn thấy bóng lưng hai người này tay trong tay rời đi. Người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ là vợ chồng.
"Mẹ ơi, mẹ ơi..."
Giọng nói ngây thơ đáng yêu của trẻ con cắt đứt dòng suy nghĩ của Hà Ngọc Yến. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy hai đứa con nhà mình đang chạy đến, phía sau là ba mẹ cô đang dẫn theo ba đứa nhỏ khác đến.
"Tại sao vẫn náo nhiệt thế này!" Mẹ Hà vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt.
Hà Ngọc Yến mỉm cười, mỗi tay nắm một tay đứa nhỏ nói: "Người hôm nay ít hơn hôm qua. Hôm qua không phải đi làm, buổi chiều còn đông người hơn nhiều. Đi nào, chúng ta cũng đi dạo siêu thị đi."
Bọn nhỏ trả lời Hà Ngọc Yến bằng những tiếng reo hò đầy phấn khởi.
Cùng lúc đó bên trong phòng làm việc, Lâu Giải Phóng đã gọi điện cho Hứa Phát đang ở khách sạn.
——
Hôm đó, mặc dù doanh thu của siêu thị chưa vượt mốc năm nghìn nhưng mà cũng đã đột phá hơn bốn nghìn. Phần lớn các giải thưởng nhỏ đã bị rút hết, chỉ còn lại một phần tư trên bàn rút thăm, còn giải thưởng lớn thì chỉ còn lại giải nhất là một chiếc TV.
Chiếc TV này để lại đến cuối cùng, lại càng khiến mọi người thêm phần ganh đua.
Nhiều người khi siêu thị sắp đóng cửa vẫn dán mắt vào chiếc TV, trong lòng nghĩ rằng số phiếu rút thăm trong hộp đã không còn nhiều, tức là xác suất trúng TV đã tăng lên rất cao. Không ít người quyết định ngày mai sẽ đến mua thêm đồ trị giá năm tệ để thử vận may.
Khi hai vợ chồng Hà Ngọc Yến về khu nhà chung, lúc này đã hơn mười giờ tối. Giống như hôm qua, khu nhà chung yên ắng, nhưng mà khi bọn họ chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng Đổng Kiến Thiết trở về.
Hà Ngọc Yến và chồng nhìn nhau, cả hai đều nhận ra tâm trạng của Đổng Kiến Thiết rất tốt vì hắn ta đang hát nghêu ngao.
Mà tâm trạng tốt kia của hắn ta có lẽ liên quan đến cửa hàng bên cạnh siêu thị.
"Anh nghĩ xem, liệu Giải Phóng có đủ khả năng cướp được vụ này không?"
Đúng vậy, sau khi Lâu Giải Phóng biết cửa hàng bên cạnh siêu thị sẽ được bán liền quyết tâm cướp lấy. Vì vậy hắn mới gọi điện cho Hứa Phát.
Cửa hàng đó rất phù hợp để mở một tiệm trang sức.
Cố Lập Đông nhún vai: "Phải xem Hứa Phát và Giải Phóng thương lượng ra sao."
Giới thiệu cửa hàng giúp cho nhà họ Hứa thì không có vấn đề gì. Nhưng có một số chuyện liên quan đến tầng lớp khá mờ ám, anh không muốn dính líu vào, cũng không muốn anh em mình can thiệp quá nhiều. Còn bên Hứa Phát, chắc chắn bọn họ cũng không muốn có quá nhiều người ngoài can thiệp vào việc này.
Bọn họ chỉ cần đóng vai trò làm người kết nối là đủ.
Làm bạn cũng cần có chừng mực.
——
Ngày khai trương thứ ba của siêu thị còn đông đúc hơn so với hai ngày trước.
Hà Ngọc Yến không còn thời gian quan tâm đến chuyện cửa hàng bên cạnh nữa vì hôm nay cô bận đến nỗi như muốn phân thân ra. Đặc biệt là sau buổi sáng, phần thưởng còn lại không nhiều nhưng chiếc TV vẫn đặt trên bàn trao thưởng, siêu thị ngày càng đông khách.
Không còn cách nào khác, cuối cùng họ chỉ có thể áp dụng biện pháp hạn chế số lượng người vào, lúc này mới tránh được việc siêu thị bị chen lấn quá đông.
Cơn sốt này kéo dài đến ba giờ chiều thì cuối cùng cũng kết thúc.
Không vì lý do gì khác, bởi vì chiếc TV đã có chủ.
"Chúc mừng vị khách này may mắn trúng được một chiếc TV đen trắng."
Với thông báo này, mọi người nhìn chàng trai trên sân khấu đang cười tươi như hoa, chỉ hận không thể đá anh ta xuống để đổi lại thành mình.
Nhưng dù có ghen tỵ thế nào cũng không thay đổi được gì. Đồ đã vào tay người ta rồi. Tất nhiên, điều này cũng chứng tỏ hoạt động của siêu thị là thật. Trước đó còn có người nghi ngờ tại sao đến buổi chiều ngày thứ ba mà chiếc TV vẫn chưa ai trúng. Nhưng những nghi ngờ đó đã kết thúc khi chàng trai kia xuất hiện.
Sau khi công bố giải thưởng, trao giải, chụp ảnh và hoàn tất các thủ tục, siêu thị ồn ào suốt ba ngày cuối cùng cũng dần trở lại yên tĩnh.