"Cô không có công việc à?"
Nhìn Thẩm Tiểu Muội rụt rè trước mặt, Hà Ngọc Yến hỏi thẳng.
Từ khi vào đại học, Hà Ngọc Yến ít qua lại với Thẩm Tiểu Muội hơn nhưng khi nghỉ ở khu nhà chung, hai người cũng sẽ cùng qua lại nói chuyện phiếm, làm việc nhà. Vì vậy, tình cảm cũng không quá xa cách.
Những năm này cuộc sống của Thẩm Tiểu Muội không có nhiều thay đổi. Nếu có điều gì tiếc nuối thì có lẽ là mấy năm nay cô ấy vẫn chưa có con. Dù đã đi khám rất nhiều bác sĩ. Cả Đông y và Tây y đều đã thử, bác sĩ đều nói không có vấn đề gì nhưng vẫn chưa thể có con.
Hà Ngọc Yến đã gợi ý kín đáo, có thể bảo chồng đi kiểm tra nhưng thấy Thẩm Tiểu Muội không quan tâm lắm nên sau đó Hà Ngọc Yến không nhắc nữa.
"Công việc của tôi chỉ là rửa rau thôi, thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh, không tốt cho cơ thể. Không biết có phải vì vậy mà vẫn chưa có con không. Nghe nói cửa hàng trang sức đó đang tuyển nhân viên, công việc này có thể diện, lại không cần tiếp xúc với nước lạnh. Tôi muốn đi thử một chút."
Nếu trúng tuyển, Thẩm Tiểu Muội định để người khác thay mình làm nhân viên rửa rau ở căng tin, còn cô ấy sẽ làm công việc bán hàng này.
"Nghe nói công việc này cần ăn mặc chỉnh tề. Tôi tìm một lượt rồi nhưng phát hiện không có bộ nào ra hồn nên muốn mượn cô một bộ."
Hà Ngọc Yến nhìn dáng vẻ bồn chồn không yên của Thẩm Tiểu Muội, thật ra cô rất muốn từ chối. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn mang ra một bộ quần áo. Bộ này mua ở thành phố Quảng cách đây không lâu. Lúc đó cô mua khá nhiều bộ. Bộ này sau khi mang về mới phát hiện không vừa, hơi chật một chút.
Cô còn nghĩ khi nào mình gầy đi thì có thể mặc vừa không, giờ cô tặng cho Thẩm Tiểu Muội cũng không tệ.
"Cô đến đúng lúc lắm, bộ này tôi mặc hơi chật, cô mặc chắc sẽ vừa."
Nghe Hà Ngọc Yến nói vậy, Thẩm Tiểu Muội liền liên tục xua tay từ chối nhưng cuối cùng vẫn không từ chối được, đành ôm bộ quần áo mới đi về.
"Đổng Kiến Thiết làm vậy có phải hơi quá rồi không?"
Cố Lập Đông thấy vợ tiễn khách xong, không kìm được thốt lên một câu.
Cả nhà bọn họ đã trở về nhưng mà vẫn có thể nghe thấy ồn ào bên ngoài. Không phải chỉ là một cửa hàng trang sức thôi sao, có cần làm lớn chuyện như vậy không?
Hà Ngọc Yến cũng không hiểu. Hơn nữa, cửa hàng đó đã bán cho nhà họ Hứa rồi. Đợi đến khi việc này lộ ra, cửa hàng trang sức của nhà họ Tôn muốn mở cũng phải trì hoãn.
Hai vợ chồng cảm thấy Đổng Kiến Thiết làm quá lớn chuyện.
Đợi đến ngày mai đi siêu thị họ mới phát hiện sự việc còn lớn hơn họ tưởng.
Tại cửa hàng trống bên trái siêu thị, trước cửa treo một tấm băng rôn nền đỏ chữ vàng, trên đó viết dòng chữ lớn "Cửa hàng trang sức nhà họ Tôn ở Hồng Kông tuyển nhân viên".
Dưới băng rôn bày một bộ bàn ghế, Đổng Kiến Thiết và Tôn Tiểu Nhu ngồi ở đó.
Trước bàn, dòng người xếp hàng dài. Có nam có nữ, có già có trẻ. Hầu như ai cũng ăn mặc chỉnh tề, nhìn từ xa đã khá ra dáng.
Tất nhiên, càng ấn tượng hơn là Hà Ngọc Yến nhìn thấy ông Phó ở đầu bên kia. Ông ấy đang cầm máy ảnh chụp hình, có lẽ là được mấy người Tôn Tiểu Nhu mời tới.
"Đây không phải là làm giống hệt như hôm khai trương của chúng ta sao!"
Ngày khai trương bọn họ cũng mời ông Phó đến chụp ảnh, không ngờ vừa quay đi, Tôn Tiểu Nhu đã học theo. Một buổi tuyển dụng thôi mà làm lớn vậy. Chẳng lẽ định làm tin lớn gì sao?
Hà Ngọc Yến thầm nghĩ đến cách thức truyền thông của Hồng Kông hoàn toàn khác với Bắc Thành. Không biết phỏng đoán của mình có đúng không.
Lúc này, Đổng Kiến Thiết đã cầm loa lớn kêu: "Phỏng vấn mời xếp hàng, phỏng vấn mời xếp hàng. Người trên 25 tuổi không nhận, cao dưới 1m60 không nhận, nam không nhận, xấu, mập, đen cũng không nhận..."
Hàng loạt từ "không nhận" vừa thốt ra, lập tức hàng ngũ đang ngay ngắn liền rối loạn. Đặc biệt là những người xin nghỉ phép chạy đến phỏng vấn nhưng không đủ điều kiện, mặt mũi lập tức biến sắc.
Hà Ngọc Yến nghe mấy câu "không nhận" này cũng kinh ngạc!
Lúc này tuyển dụng không có chuyện đòi hỏi này nọ như sau này. Không ngờ Đổng Kiến Thiết lại đưa ra tiêu chuẩn thế này.
Trong số những người xếp hàng có không ít các bác gái, nghe vậy họ lập tức chống nạnh chửi: "Tôi khinh! Đây là tuyển nhân viên hay tuyển vợ thế? Đưa ra yêu cầu thế này, tôi khinh..."
"Chỉ bằng cái miệng th* t*c như bà, cửa hàng chúng tôi không tuyển..."
Tôn Tiểu Nhu lập tức đáp trả, sau đó bác gái không chịu, vừa chửi vừa chạy đến, bộ dạng như muốn động tay động chân.
——
"Anh nói xem, bọn họ đang làm cái gì vậy?"
Hà Ngọc Yến đứng cùng chồng trước cửa siêu thị, nhìn bên cạnh làm trò như vậy, cô thật không biết nên nói gì cho phải.
Cố Lập Đông lắc đầu: "Cũng may mà người như thế sẽ không mở cửa hàng bên cạnh chúng ta."
Anh nhìn ra được Đổng Kiến Thiết và Tôn Tiểu Nhu đều không phải người làm ăn đàng hoàng.
Thấy nhiều người không đạt yêu cầu muốn tiếp tục ồn ào. Đột nhiên thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo mấy người trẻ đi đến chỗ Đổng Kiến Thiết.
Hà Ngọc Yến nhận ra người đàn ông trung niên đó, trước đây chính là ông ta dẫn Đổng Kiến Thiết đi xem cửa hàng trống bên cạnh. Chìa khóa cũng là do người đàn ông trung niên này đưa cho Đổng Kiến Thiết. Chẳng lẽ đây là vị phó giám đốc công ty cung ứng trong truyền thuyết?
Hà Ngọc Yến đoán đúng rồi.
Hôm qua vị phó giám đốc này có việc đi công tác ở thành phố Tân. Kết quả sáng sớm hôm nay đến công ty làm thì nghe nói cửa hàng này đã bị lãnh đạo cấp trên bán cho người ở thành phố Quảng.
Loại chuyện bị vượt mặt thế này ông ta thấy nhiều rồi, mặc dù có bực bội nhưng đây là quyết định của lãnh đạo, ông ta cũng chỉ đành cắn răng chấp nhận, còn phải nhanh chóng thu hồi lại chìa khóa của cửa hàng này rồi nộp lại lên trên trước khi lãnh đạo phát hiện.
Không ngờ vừa đến đây thì thấy Đổng Kiến Thiết.
Cũng may vận khí của ông ta không tệ, gặp được Đổng Kiến Thiết ở đây.
Chỉ là, Đổng Kiến Thiết đang làm gì vậy? Sao lại treo băng rôn rồi một đống người xếp hàng thế này.