"Anh Lâu, trong cửa hàng của các anh sao dầu gội đầu không có mùi hoa hồng? Mùi đó rất thơm đấy."
"Anh Lâu, cái gương này có kiểu khác không, tại sao..."
"Anh Lâu, hoa văn trên khăn mặt này không đẹp lắm. Nên..."
Hà Ngọc Yến nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đi loanh quanh theo sát phía sau lưng Lâu Giải Phóng trong siêu thị, không nhịn được mà giật giật khóe miệng.
Nếu cô nhớ không nhầm, người phụ nữ trẻ này tên là Hứa Xuân Kiều, mẹ ruột là chủ cửa hàng quần áo bên cạnh.
Nhắc đến, chủ cửa hàng quần áo này cũng rất tài giỏi, nghe nói hồi còn trẻ là người vùng khác đến, gả cho một người nhặt rác địa phương. Sau đó cuộc sống dần trở nên ổn định. Khi thị trường mở cửa liền nhờ bán hàng mà phát đạt.
Nhưng mà người tài giỏi như vậy, sao con gái lại là loại này. Thực sự khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
"Yến Tử, tớ thấy Lâu Giải Phóng sắp không nhịn được mà mắng người rồi."
Hứa Linh nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, nhận ra gân xanh trên trán Lâu Giải Phóng không ngừng nhảy lên, cũng biết rằng đối phương đang cố gắng nhẫn nhịn.
Khoảng thời gian này, bởi vì chuyện mua cửa hàng, Lâu Giải Phóng thường xuyên tiếp xúc với anh trai cô ấy. Hứa Linh cũng nhờ vậy mà quen biết với Lâu Giải Phóng, biết rằng người này mồm mép nhanh nhẹn, bề ngoài trông rất hoạt bát nhưng mà bên trong lại là người rất nghĩa khí.
Người ta vừa mới giúp nhà mình mua cửa hàng, Hứa Linh cũng không muốn nhìn thấy đối phương bị quấy rầy. Nghĩ vậy, cô ấy lập tức hô lớn về phía Lâu Giải Phóng: "Lâu Giải Phóng, anh hai tôi có việc tìm anh..."
Nghe thấy vậy, Lâu Giải Phóng bước nhanh về phía bọn họ, "Anh trai cô đến rồi à? Đi, dẫn tôi qua đó."
Lâu Giải Phóng gật đầu chào Hà Ngọc Yến một cái, nhanh chóng bước ra khỏi siêu thị.
Hà Ngọc Yến thấy vậy, dẫn theo Hứa Linh và Lư Đại Nữu đi theo, để lại Hứa Xuân Kiều đứng tại chỗ muốn đuổi theo nhưng đã bị mấy bác gái bán hàng cản lại.
"Tôi nói này, cô là con gái mà mặt dày thật đấy. Không thấy đồng chí Lâu không muốn để ý đến cô à? Một người cô gái, cả ngày theo sau lưng đồng chí nam người ta, thật không ra gì."
Những bác gái làm việc ở đây, người nào mà không có mắt tinh đời. Kiểu con gái như Hứa Xuân Kiều, mỗi năm bọn họ gặp phải bảy, tám người. Chẳng phải là cô ta ỷ ông chủ của các bà dễ tính nên mới được nước làm tới sao?
Hứa Xuân Kiều bất ngờ bị mấy bác gái chê bai, tức đến xanh mặt.
Cô ta giằng tay khỏi mấy bác gái đang cản cô ta, giận dữ lao ra khỏi siêu thị, nhìn về phía cửa hàng mới được trang trí xong bên cạnh. Đúng lúc nhìn thấy Lâu Giải Phóng đang nói cười với ba người phụ nữ kia. Cô ta lập tức cảm thấy rất tức giận.
Hà Ngọc Yến ở trong cửa hàng bên cạnh, cũng nhìn thấy biểu cảm tức tối của Hứa Xuân Kiều, điều này làm cô cảm thấy thật khó hiểu.
Tuy nhiên, nếu biết Hứa Xuân Kiều nghĩ thế nào, chắc chắn cô sẽ thấy oan ức.
Bởi vì Lâu Giải Phóng căn bản không cười với ba người phụ nữ bọn họ mà là đang cười với những món trang sức Hứa Phát mang đến.
Hôm nay Hà Ngọc Yến đến đây cũng vì biết cửa hàng này đã trang trí xong. Không ngờ vừa hay hôm nay Hứa Phát cũng mang trang sức từ Thành phố Quảng về.
Đến đúng lúc thật không bằng đến đúng dịp.
Cửa hàng còn chưa khai trương mà họ đã có thể thưởng thức những món trang sức lấp lánh. Đừng nói là Lâu Giải Phóng, ngay cả cô cũng thấy rất vui.
Dù sao, ánh sáng lấp lánh của trang sức cũng thực sự khiến người ta nhìn vào khiến tâm trạng trở nên thoải mái.
"Sau này những món này sẽ được trưng bày để bán, còn một đợt hàng thường, một đợt hàng cao cấp, trong vài ngày tới sẽ có người thân lần lượt mang đến từ thành phố Quảng."
Hứa Phát đang giới thiệu những món trang sức mang đến hôm nay.
Không nhiều, chỉ vài bộ trang sức dùng để kiểm tra hiệu quả của quầy trưng bày và ánh sáng trong cửa hàng mới.
Ngành trang sức khác với ngành bán lẻ thông thường, yêu cầu đối với quầy trưng bày và ánh sáng vô cùng cao.
Thử tưởng tượng một bộ trang sức bình thường đặt trên đá mà không có ánh sáng chiếu vào còn một bộ trang sức khác được đặt tỉ mỉ trên vải nhung mềm mại, ánh sáng rực rỡ chiếu vào, phát ra ánh sáng lấp lánh.
Chỉ với hai bộ trang sức này trưng bày, người thường sẽ chọn bộ có hiệu ứng hấp dẫn thị giác hơn để xem.
Điều này giống như cách sắp xếp hàng hóa trên kệ của siêu thị nhà họ.
Hà Ngọc Yến nhìn những món trang sức lấp lánh này, cảm thấy vô cùng xúc động với mị lực của những thứ này.
Cửa hàng trang sức trước mắt đã được trang trí tương tự như các cửa hàng trang sức ở thời hiện đại. Quầy trưng bày bằng kính trong suốt, ánh sáng rực rỡ chiếu từ trên cao xuống làm cho trang sức trở nên vô cùng quý giá.
Những cửa hàng trang sức như vậy sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong tương lai. Hà Ngọc Yến từng nghĩ rằng việc mở cửa hàng trang sức chắc hẳn rất có lợi nhuận.
Tất nhiên, cô nhìn sự quan tâm của nhà họ Hứa, suy nghĩ này có lẽ là đúng.
"Anh Phát, trang sức của nhà các anh thật là đẹp mắt."
Lâu Giải Phóng trực tiếp khen ngợi khiến anh em nhà họ Hứa rất vui, đặc biệt là Hứa Linh, có lẽ vì quen biết Lâu Giải Phóng nên cô ấy nói chuyện rất thẳng thắn: "Nếu không thì sao trang sức của chúng tôi có thể bán được giá cao chứ..."
Hứa Phát nghe được lời này của em gái nói, cười khẽ gõ nhẹ lên đầu cô ấy: "Đừng nói lung tung, em mau đi quanh xem còn chỗ nào cần sửa nữa không."
Nghe vậy, Hứa Linh ôm đầu đi vòng quanh bên trong cửa hàng mới. Hành động này khiến Hà Ngọc Yến không nhịn được cười.
——