Ăn mỳ xong, Hà Ngọc Yến và gia đình lên xe đi thẳng đến trạm phế phẩm.
Trạm thu mua phế phẩm Hà Hoa đang phát triển ổn định trong thời gian này. Hiện tại đã có một chút tiếng tăm ở khu vực xung quanh. Dù sao trạm thu mua này cũng là nơi đầu tiên sáng tạo ra mô hình thu mua phế phẩm đổi vật phẩm.
Vừa mới đỗ xe họ đã nghe thấy loa của trạm phế phẩm đang thông báo giá thu mua phế phẩm. Đến gần có thể thấy ở vị trí chốt gác trước đây có một tấm ván phủ vải trắng.
Lúc này có một đứa trẻ mang theo một cái chai thủy tinh đi tới, ông Lư đang trông trạm gác, kéo tấm vải trắng lên, sau đó lấy một cái búa nhỏ đập vào tấm ván. Sau đó nghe thấy đứa trẻ hét lên: "Ông Lư, đổi cho cháu một miếng to ấy."
Nghe vậy, ông Lư cười nói: "Được được, cho cháu miếng to này."
Viên Viên và Đan Đan đã cùng mẹ đến đây nhiều lần, tất nhiên biết dưới tấm vải trắng đó là gì. Lúc này thấy đứa trẻ dùng chai thủy tinh đổi kẹo, hai đứa liền lắc tay ba mẹ.
"Mẹ không có phế phẩm để đổi. Hai con mỗi người cầm một tệ đi mua một miếng đi."
Nghe vậy, hai chị em vui vẻ cầm tiền chạy đến trạm gác.
"Ông Lư, chúng cháu cũng muốn miếng to."
Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông đi phía sau, nhìn thấy ông Lư lấy một miếng kẹo mạch nha lớn hơi vàng dưới tấm vải trắng kia, đập vào mấy tảng kẹo lớn, sau đó chọn miếng lớn nhất cho Viên Viên và Đan Đan.
Nói đến thì tấm kẹo mạch nha này thực ra là do mẹ Lư làm. Bà ấy làm cái này không phải để kiếm tiền, vừa vặn có thể để cho trạm phế phẩm dùng. Vì vậy, Hà Ngọc Yến cũng đã nói với ông Lư rằng số phế phẩm ông ấy đổi được từ kẹo mạch nha có thể đem bán lại cho trạm phế phẩm. Thỉnh thoảng cũng có đứa trẻ bỏ tiền ra mua kẹo mạch nha.
Một ngày như vậy, một tấm kẹo mạch nha có thể kiếm được khoảng mười tám nhân dân tệ.
Tất nhiên, công việc này chỉ có thể làm vào khi không bận rộn, khi bận rộn thì sẽ không thể làm như vậy.
Viên Viên và Đan Đan mua được kẹo mạch nha, cười nói chạy đến trước mặt ba mẹ, nhất định bắt họ ăn trước rồi mới tự ăn.
Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông vui vẻ nhìn nhau, giả vờ như đã ăn rồi để bọn trẻ tự ăn.
"Không phải nói chứ người trẻ các cháu bây giờ dạy con hiểu chuyện thật đấy." Ông Lư nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà cảm thán.
Hà Ngọc Yến cười, hỏi hôm nay mấy giờ hai anh em nhà họ Lư sẽ đến.
"Chắc sắp rồi, mấy đứa biết hôm nay cháu đến nên sẽ không đến muộn đâu."
Hôm nay ông Khang nghỉ, trạm phế phẩm chỉ có một mình ông Lư bận rộn. Hôm nay Hà Ngọc Yến đến không phải để kiểm tra sổ sách mà là để xem tình hình trạm phế phẩm gần đây. Dù sao đây cũng là sự nghiệp của mình, dù bận rộn học hành nhưng Hà Ngọc Yến cũng không bỏ qua nơi này.
"Nếu tiền hàng của siêu thị cũng ít như trạm phế phẩm thì tốt rồi." Hà Ngọc Yến nhìn tình hình kho hàng một chút, không kìm được mà cảm thán.
Giá trị giữa phế phẩm và hàng hóa chênh lệch quá lớn. Thực ra Hà Ngọc Yến cũng có ý định mở một cửa hàng đồ cũ.
Gần đây có lẽ cuộc sống đã tốt đẹp hơn, một số thứ trạm phế phẩm bọn họ thu về được vẫn còn dùng rất tốt. Người bán chỉ nghĩ là không dùng được nữa thì bán thôi. Trường hợp này thực ra nên bán cho cửa hàng cầm đồ. Tuy nhiên, xung quanh đây không có cửa hàng cầm đồ nào. Vì vậy họ đều tiện tay mang thẳng đến trạm phế phẩm của bọn họ bán.
Hai vợ chồng vừa nói chuyện về cửa hàng đồ cũ thì hai anh em nhà họ Lư cũng đến.
Như bình thường, họ đều nói vài chuyện công việc, Hà Ngọc Yến hỏi hai anh em nhà họ Lư: "Các anh có nghe nói về một người tên là Hứa Cẩu Tử không? Người này có lẽ tầm tuổi chú Lư, trên mặt có một vết sẹo bỏng lớn. Nghe nói mấy năm trước là người đi nhặt ve chai."
Hai anh em nhà họ Lư đã khác nhiều so với hồi mới đến Bắc Thành. Anh em hai người đã không còn đi lang thang từng ngõ hẻm nhặt từng món phế phẩm nữa mà phụ trách thu gom phế phẩm từ những người đi nhặt ve chai, sau đó cùng nhau mang về trạm phế phẩm, chắc chắn kiếm được chút tiền chênh lệch trung gian. Nhưng đây là điều mà Hà Ngọc Yến khuyên bọn họ làm. Họ không thể nhặt ve chai cho người ta cả đời được, từ từ nâng cao công việc của mình lên, có con đường phát triển mới là tốt nhất.
Trạm phế phẩm này cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của Hà Ngọc Yến. Hơn nữa, cô cũng không định tự làm hết tất cả mọi chuyện. Sau này chắc chắn cô phải đào tạo một số nhân viên quản lý phù hợp.
Hai anh em trước mắt đã từng bước tiến bộ, người quen biết cũng nhiều hơn, Hà Ngọc hỏi thẳng họ.
Nghe thấy cái tên này, hai anh em nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Có nghe qua, nhưng mà người này đã mấy năm không thấy đi nhặt ve chai nữa rồi. Nghe nói là vợ kiếm được tiền. Mọi người biết đến ông ta đều ghen tỵ vì ông ta tìm được một người vợ như vậy."
"Nghe nói là được rồi. Gần đây các anh thử tìm hiểu xem, xem có thể biết được chuyện trước đây của người này hay không."
Cố Lập Đông luôn đứng bên cạnh nhìn vợ nói chuyện. Nghe đến đây, anh không nhịn được mà nhướng mày, nụ cười nơi khóe miệng không giấu nổi, thầm nghĩ, vợ mình quả thật rất thông minh.
Cả nhà ở trạm phế phẩm đến hơn sáu giờ chiều thì lái xe về nhà. Trên đường đi hai vợ chồng cũng không nói gì, có một số việc trong lòng đã mơ hồ có đáp án, chỉ có hai chị em Viên Viên và Đan Đan là nói chuyện ríu rít, khiến cho người khác nghe cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng khi bọn họ vừa về đến khu nhà không lâu thì thấy Đổng Kiến Thiết dẫn theo bác gái Trịnh trở về.
Sắc mặt hai mẹ con này vô cùng khó coi, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó không vui.
Bây giờ là chạng vạng tối, mọi người đang ăn cơm. Nhiều người cầm bát cơm ra đầu hẻm xem TV. Một vài người không xem TV thì đứng trong sân vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Thấy sắc mặt mẹ con nhà này không tốt, mọi người không nhịn được mà bắt đầu đồn đoán.
Vẫn là Đổng Hồng Mai nghe thấy động tĩnh, từ trong nhà đi ra, thấy mẹ và em trai cô ta cùng về, lập tức mở miệng: "Mẹ, chiều nay mẹ lại chạy đi đâu thế? Thằng nhóc Kiến Dân này ở nhà một mình, không có người trông là không được đâu."
Đổng Hồng Mai lải nhải nói, thấy mẹ ruột và em trai đều không để ý đến mình, trong lòng không vui, cô ta chỉ có thể chuyển chủ đề: "Hai người về đúng lúc lắm, cơm đã nấu xong rồi, có thể ăn cơm luôn."
Sau đó cô ta lại quay đầu nhìn về phía Đổng Kiến Thiết: "Chị không biết hôm nay em sẽ trở về ăn cơm tối, chút nữa chị sẽ nấu thêm mì cho em, có cần thêm trứng không..."
"Chị hai, không cần phiền phức vậy đâu, em chỉ đưa mẹ về thôi, tối nay sẽ về trường học."
Đổng Kiến Thiết nói xong thì đi vào nhà. Bác gái Trịnh và Đổng Hồng Mai thấy vậy cũng lần lượt vào nhà.