Ở một bên khác, Hứa Cẩu Tử được vợ chồng hai người nhắc đến đang ở nhà nghe Tần Mai nói.
"Hôm qua em gặp được mấy người hàng xóm của khu nhà chung. Lúc nói chuyện phiếm với bọn họ, họ nói gần đây có người thường đến đó, hỏi về chuyện của anh."
Tay Hứa Cẩu Tử đang lựa rau chững lại. Sau đó ông ta coi như không có chuyện gì, thản nhiên nói: "Không sao đâu, họ cũng không tìm ra được gì."
Tần Mai vẫn không yên tâm, nói thẳng: "Em thấy hay là anh về quê ở một thời gian đi. Gần đây em cứ cảm thấy lo lắng."
Quê hương mà Tần Mai nói là chỉ quê hương của bà ấy. Bà ấy là người ở tỉnh Hà, cách Bắc Thành không xa. Mười mấy năm trước, bọn họ đã từng về quê sống một khoảng thời gian vì một số chuyện. Đợi đến khi tình hình lắng xuống mới quay lại Bắc Thành.
Ban đầu Hứa Cẩu Tử còn muốn từ chối, gần đây ông ta gặp lại người quen cũ, muốn nhìn nhiều thêm một chút nhưng ông ta rất nghe lời của Tần Mai, lập tức gật đầu: "Được rồi, ngày mai anh sẽ ra ga mua vé."
Tần Mai nghe thấy chồng đồng ý, vui vẻ đứng dậy. Bà ấy đi đến bếp chuẩn bị nấu cơm, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì thấy dưới tầng có người khiến bà ấy không muốn gặp.
Điều này làm cho tâm trạng bà ấy phức tạp hơn, thầm cảm thấy may mắn vì Hứa Cẩu Tử đã đồng ý về quê.
Đến khi nấu cơm xong, Tần Mai gọi con gái trong phòng ra ăn cơm.
Trong bữa ăn, Tần Mai cũng nói với con gái rằng ba cô ta sắp về quê, hỏi con gái có muốn về cùng không. Hứa Xuân Kiều không thích về nông thôn, cảm thấy nơi đó bẩn thỉu và nghèo nàn, nghe thấy lời mẹ nói, cô ta vội vàng lắc đầu: "Không được, không được. Con còn phải đi tìm anh Lâu nữa!"
Thấy con gái như vậy, Tần Mai cũng chỉ biết lắc đầu.
——
Ngày hôm sau lại là một ngày cuối tuần.
Sáng sớm Hà Ngọc Yến đã bị tiếng ồn ào trong sân đánh thức, lắng nghe kỹ, cô nghe thấy bác gái Trịnh đang hùng hổ chửi rủa.
Trong khoảng thời gian một tuần qua, bác gái Trịnh như ăn phải thuốc nổ vậy, bắt được ai cũng chửi rủa một trận. Sau đó người bị chửi đương nhiên không cam lòng, đối phương cũng chửi lại.
Cứ qua lại như vậy làm cho khu nhà chung vô cùng ồn ào.
Hà Ngọc Yến nghe những tiếng cãi nhau, dậy thay quần áo, thuận tiện gọi chồng dậy, cô còn có tâm trạng đoán xem lần này bác gái Trịnh sẽ cãi nhau bao lâu.
Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, bác gái Trịnh chỉ cãi có mười phút liền im miệng.
Sau đó qua vài phút thì nghe có người nói bác gái Trịnh đã ra ngoài.
Hà Ngọc Yến cũng không để cái này lắm, cô cùng chồng bàn chuyện hôm nay phải đi đâu làm gì, còn phải sắp xếp chuyện đưa con về nhà mẹ thế nào.
Sau khi ăn sáng xong đưa con đi, vợ chồng hai người lái xe đến gần siêu thị thì dừng lại, sau đó xuống xe bắt đầu đi bộ.
"Ngôi nhà này nằm ngay phía sau con phố chính này. Ngày hôm qua Giải Phóng dẫn anh đi xem qua rồi. Anh cảm thấy cũng được."
Hôm nay bọn họ đến đây mục đích chính là để xem nhà.
Tốc độ siêu thị phát triển khá nhanh, hàng hóa xoay vòng đôi khi chậm hơn tốc độ bán hàng của siêu thị. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kho hàng tạm thời của siêu thị khá nhỏ, chỉ có hơn mười mét vuông, hơn nữa lại được cải tạo từ sân sau. Vì vậy gần đây bọn họ đã có ý định tìm thêm một kho mới.
Kho hang mới tốt nhất là ở gần đó, giá nhà lại không cao, đường xá thông thoáng, cư dân xung quanh cũng thân thiện.
Yêu cầu khá nhiều, Hà Ngọc Yến nghĩ rằng sẽ rất khó tìm, nhưng vận khí bọn họ tốt, yêu cầu này vừa đưa ra thì đã gặp người muốn bán nhà ở con đường phố phía sau.
Từ con phố buôn bán đến con phố sau phải đi vòng qua hai bên đường. Bởi vì dãy nhà trên con phố chính này đều có tường liền tường. Hai con phố không thông nhau.
Vợ chồng bọn họ định đi dạo qua xem thử, tiện thể đo đếm thời gian đi bộ mất bao lâu.
Không ngờ, trên đường đi, ngay tại khúc quanh phía trước nằm cuối con phố, bọn họ lại nhìn thấy Đổng Kiến Thiết và Hứa Cẩu Tử.
Hai người này đang đối diện nhau, thỉnh thoảng nói ra vài câu nhưng mà do bọn họ đứng trong ngõ hẻm, mặc dù đã cố ý hạ giọng nhưng thỉnh thoảng vẫn có cơn gió thổi qua mang đến vài từ.
Sau đó, Hà Ngọc Yến hoàn toàn đã xác định được suy đoán trong lòng mình. Cố Lập Đông cũng vậy, sau khi nghe được những từ rời rạc đó, đồng tử anh rung động.
Ai có thể nói cho anh biết, mấy từ đó anh không nghe nhầm chứ.
Thêm phần kịch tính hơn là bác gái Trịnh không biết từ đâu xông ra, hét lớn về phía Hứa Cẩu Tử: "Đổng Đại Ngưu, đồ khốn kiếp..."
Đổng Đại Ngưu, ba ruột của Đổng Kiến Thiết, chồng của bác gái Trịnh. Khi Đổng Kiến Dân còn chưa ra đời, bởi vì kho hàng của nhà máy số tám cháy mà bị thiêu chết. Lúc đó, Đổng Đại Ngưu chính là quản lý kho hàng.