Trong khi đó, Đổng Đại Ngưu hôm nay đi mua vé ở ga tàu, bởi vì bị mẹ con nhà Đổng trì hoãn buổi sáng nên không mua được vé trở về nông thôn trong ngày, chỉ có thể mua vé về vào ngày mai. Sau khi mua vé tàu, Hứa Cẩu Tử cầm vé tàu chuẩn bị về nhà. Nhưng mà khi ông ta ra khỏi ga lại gặp phải một người đàn ông trung niên đội mũ không rõ mặt.
Hứa Cẩu Tử vì vội nên không để ý đến tướng mạo của người đàn ông, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.
Mà người bị đụng phải sau khi thấy ông ta, mắt mở to, sau đó lặng lẽ bám theo.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Cẩu Tử dậy sớm, mang hành lý đến ga tàu.
Trên tàu mọi thứ đều bình thường, nhưng khi ông ta đến nơi, có người cũng xuống tàu cùng ông ta.
***
"Địa điểm này thật không tồi."
"Với nhà kho này, sau này việc sắp xếp giao hàng có thể được sắp xếp lại."
"Vợ chồng Lập Đông có mắt nhìn rất tốt, vận may cũng tốt. Nếu không thì sẽ không gặp đúng ngôi nhà này."
Phía sau trung tâm thành phố, Lâu Giải Phóng đang cùng anh La, Hạ Tự Cường đánh giá ngôi nhà trước mặt. Nói đúng hơn là một tuần trước đây nó vẫn còn là ngôi nhà nhưng qua một tuần cải tạo, nó đã trở thành một kho hàng đạt tiêu chuẩn.
Một tuần trước, sau khi xem xét kỹ ngôi nhà, Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông đã quyết định mua ngay căn nhà này.
Lúc xem nhà, bọn họ còn gặp được chuyện của Hứa Cẩu Tử nhưng may mắn là ngày hôm sau họ đã thuận lợi lấy được chỗ này. Sau đó, hai vợ chồng đã dành một tuần để mời thợ cải tạo ngôi nhà thành hình dạng bây giờ.
Hà Ngọc Yến chống tay nhìn kho hàng trước mặt, cũng rất hài lòng. Sau khi vợ chồng bọn họ mua được kho hàng đã mời ngay mấy người thợ đến cải tạo. Bây giờ đã cải tạo xong, bọn họ liền mới gọi mấy đối tác đến kiểm tra. Chỉ tiếc là Cố Lập Đông và anh ba của cô đã ra ngoài từ hai ngày trước.
"Chuyện của kho hàng sau này phiền anh Giải Phóng chịu trách nhiệm nhé. Trước khi đi, Lập Đông đã thanh toán tiền cho mấy người thợ rồi. Lúc các anh muốn chuyển hàng vào đây nhớ để lại một chỗ nhỏ trong kho hàng."
Chồng cô và anh ba đã cùng ra ngoài hai ngày trước. Bọn họ đến một thị trấn nhỏ bên cạnh ở tỉnh Hà, chuẩn bị mua một lô lê tuyết về.
Giờ đã là đầu tháng mười, các loại lê trồng ở phương Bắc bắt đầu lần lượt có mặt trên thị trường. Lê trắng của Bắc Thành, lê tuyết của tỉnh Hà đều là những sản phẩm vô cùng nổi tiếng.
Lê trắng đã lấy về được mấy xe liên tục từ tuần trước, phản hồi rất tốt. Sau đó, nhiều người đã mua lê về nấu thành mứt lê để dự trữ.
Lần này hai người họ ra ngoài, một là để mua một lô lê tuyết, hai là để xem thử có thể lấy bao nhiêu hàng hóa từ núi về. Bởi vì nông dân ở đó là người mà Cố Lập Đông quen biết, lần này anh mang theo cả đội xe cùng đi.
Sau khi dặn dò vài câu, Hà Ngọc Yến quay sang chỗ con mình. Cô không định can thiệp quá nhiều vào việc của siêu thị.
Anh tư Hà đứng bên cạnh hai cháu gái đợi em gái, thấy cô đi tới, hắn vui vẻ hỏi: "Xong chuyện rồi chứ?"
Hà Ngọc Yến gật đầu. Hai ngày gần đây Cố Lập Đông ra ngoài, Hà Ngọc Yến lo lắng mình không quản nổi việc nên đã gửi con về nhà mẹ, nhờ mẹ cô trông giúp. Hôm nay là cuối tuần, cô cố ý đến xem tình hình kho hàng mới, tiện thể nhờ anh tư tan làm đưa con đến đây cho cô.
"Thật là làm phiền anh rồi. Hai ngày nay bọn nhóc này có ngoan không anh?"
"Chắc chắn là ngoan ạ!" Viên Viên và Đan Đan nghe mẹ hỏi, đồng thanh trả lời.
"Ha ha, các con ngoan, rất ngoan!" Anh tư Hà cười vui vẻ, rồi nghiêm túc nói: "Kho hàng này cải tạo trông rất tốt nhưng vẫn phải chú ý đến việc phòng cháy."
Vài ngày trước, em gái và em rể tìm hắn nhắc đến việc này, anh tư Hà còn nhớ rất rõ. Gần đây hắn nhìn thấy kho hàng liền không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện cháy nổ.
Ngày hôm đó, sau khi biết về Hứa Cẩu Tử, anh tư Hà đã cùng đội trưởng Hoắc trò chuyện khá lâu. Sau đó hai người đích thân đi tìm một chuyến nhưng không tìm được nhiều thông tin mới. Ngày hôm sau, Hứa Cẩu Tử mang hành lý rời khỏi Bắc Thành.
Dù không rõ Hứa Cẩu Tử đi nơi nào nhưng không thể nghi ngờ đây là một biểu hiện của sự chột dạ.
Đáng tiếc, bọn họ không thể tìm được nhiều manh mối đột phá hơn. Vụ cháy kỳ lạ năm đó có lẽ sẽ trở thành một vụ án không có lời giải.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía siêu thị, khi đi ngang qua cửa hàng quần áo còn nhìn vào trong đó một cái.
Mà Tần Mai bị bọn họ nhìn vào, lúc này không có nhiều tâm trí để ý những việc này. Hứa Cẩu Tử đã về quê được một tuần. Một tuần không có tin tức báo lại. Đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Điều này khiến Tần Mai rất lo lắng.
Dù quê hẻo lánh, gọi điện gửi thư không thuận tiện nhưng một tuần không có tin tức gì thật sự làm người ta lo lắng.
Tần Mai cân nhắc xem có nên xin phép về quê xem thử không. Dù sao trước đây bà ấy đã nhìn thấy Đổng Kiến Thiết dưới nhà mình. Sự xuất hiện của những người này khiến bà ấy cảm thấy lo lắng. Sớm biết sẽ như vậy, lúc đầu bà ấy đã không mở cửa hàng quần áo ở đây.
Hà Ngọc Yến không biết những lo lắng của Tần Mai, sau khi đưa con vào phòng làm việc trong siêu thị, Hà Ngọc Yến và anh tư đã chuyển đề tài sang anh ba.