"Hứa Cẩu Tử, tại sao bác lại ở dưới đó?" Câu hỏi của Cố Lập Đông khiến cho người đã chịu đựng đau khổ trong nhiều ngày là Hứa Cẩu Tử ngẩng đầu lên nhìn.
Ngay lập tức, đối phương nhận ra Cố Lập Đông.
Dĩ nhiên, điều này không phải vì Hứa Cẩu Tử nhận ra Cố Lập Đông khi còn nhỏ, mà là vì thành công của siêu thị khiến Hứa Cẩu Tử nhận ra Cố Lập Đông.
Nói ra thì buồn cười, trên con phố đó, người mà ông ta quen biết không ít. Những người này thường xuyên qua lại trên con phố đó khiến ông ta hoàn toàn không dám ra ngoài, sợ bị bạn bè và người thân trước đây nhận ra.
Hứa Cẩu Tử cũng không vui khi chuyện này xảy ra. Cho dù ông ta đã bị hủy dung giả chết thì vẫn có khả năng một ngày nào đó sẽ bị nhận ra. Ông ta vô cùng sợ khi bị người khác nhận ra nên mới chạy đến vùng quê này.
Tuy nhiên, Hứa Cẩu Tử không ngờ rằng lần về quê này suýt nữa đã đòi mạng của ông ta.
Nhà mẹ của Tần Mai ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hà. Nói là thị trấn nhỏ nhưng nơi đây bốn phía đều là núi, cũng không khác gì làng quê. Nếu không vì thị trấn nhỏ sản xuất lê tuyết nổi tiếng, thị trấn này có thể nói là không ai biết đến. Một nơi như thế này rất thích hợp để ông ta ẩn náu.
Năm đó lúc mọi chuyện vừa xảy ra, gia đình bọn họ đã trốn ở đây ẩn náu một thời gian dài. Đợi đến khi bên ngoài yên ắng, họ mới trở lại Bắc Thành mưu sinh.
Một nơi quen thuộc với ông ta như thế này, hôm đó lại khiến ông ta bị ngã ngựa.
Nhớ lại tình huống ngày hôm đó, Hứa Cẩu Tử nghiến răng ken két.
Hôm đó, sau khi ông ta xuống tàu hỏa thì đi thẳng về nhà như thường lệ. Trên đường, ông ta đi trên một con đường mòn trên lưng chừng núi. Những con đường mòn như vậy khắp thị trấn nhỏ này đều có.
Đi được một lúc, Hứa Cẩu Tử cảm thấy có người đi sau lưng. Ông ta bước nhanh hơn, người sau lưng cũng tăng tốc. Kinh nghiệm ẩn núp nhiều năm khiến Hứa Cẩu Tử biết rằng mình thật sự bị theo dõi.
Không chờ ông ta hô cứu mạng đã bị người phía sau đè ngã xuống đất.
Một khắc đó, Hứa Cẩu Tử lập tức nhận ra người tập kích mình rốt cuộc là ai. Chính người này đã khiến số phận của ông ta lệch hướng, trở thành bộ dạng như bây giờ.
"Lâm Đông, mày là ác quỷ."
Hứa Cẩu Tử nhớ lại ánh mắt khinh thường Lâm Đông dùng lúc ấy, đáp lại mình một câu: "Đổng Đại Ngưu, mày vẫn còn sống hả!"
Sau đó, Hứa Cẩu Tử không nhớ Lâm Đông có nói gì nữa. Dù sao thì lúc đó ông ta rất tức giận, giận đến mức toàn thân đầy sức lực. Rồi ông ta và Lâm Đông đánh nhau.
Cả hai đều xấp xỉ tuổi nhau, đánh nhau tuy không cân sức nhưng cũng không đến mức bị lép vế. Cuối cùng ông ta vừa đánh vừa chạy trốn, hoảng loạn không chọn đường mà chạy vào núi.
Hứa Cẩu Tử nghĩ đến tình hình lúc đó cảm thấy mình thật xui xẻo. Bình thường trên đường mòn đều có người đi nhưng có lẽ lúc đó mọi người đều lên núi hái lê nên trên đường ông ta không gặp được một ai.
Người chạy vào núi rồi mà tên Lâm Đông cũng nghĩ chạy vào núi theo. Kết quả ông ta chạy sai hướng, là khu vực không trồng lê. Cứ thế, xui xẻo là ông ta đang trong cuộc đánh nhau với Lâm Đông, cuối cùng bị ngã xuống dốc này.
Lúc đó, Lâm Đông còn định tiếp tục ra tay với ông ta nhưng có lẽ gặp phải việc gì đó, cuối cùng lại rời đi.
Nhưng lúc đó, Hứa Cẩu Tử ở dưới dốc đâu biết những điều này. Ông ta ngã xuống đã gãy chân, sau đó cũng không dám kêu cứu, sợ Lâm Đông xuống tiếp. Cứ thế mà chịu đựng cả đêm. Sáng hôm sau muốn kêu cứu cũng không kêu nổi.
Hơn nữa, khu vực núi này hoang vu, mọi người đều bận rộn hái lê, không ai đến đây. Dù sao trời xui đất khiến, Hứa Cẩu Tử đã sống dưới dốc đứng này mấy ngày.
Cố Lập Đông nghe xong câu chuyện của Hứa Cẩu Tử, tò mò hỏi: "Vậy mấy ngày qua bác sống sót thế nào?"
Hứa Cẩu Tử đột nhiên phát ra tiếng cười khùng khục, như cái ống bễ rách, rất đáng sợ.
"Dưới dốc có rất nhiều rau dại. Cắn rau dại sống mà qua ngày."
Hứa Cẩu Tử nói xong, bỗng nhiên xúc động: "Tôi làm con rùa rụt cổ bao nhiêu năm như vậy, chỉ mong Lâm Đông bỏ qua cho mình. Mấy ngày qua ở dưới dốc, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Nếu ông ta không tha cho tôi, tôi cũng không trốn nữa."
Cố Lập Đông gật đầu không nói thêm gì nhưng trong lòng anh suy nghĩ, rốt cuộc tại sao Lâm Đông lại có liên quan đến Hứa Cẩu Tử.
Mười mấy năm trước, khi Hứa Cẩu Tử còn tên là Đổng Đại Ngưu, bọn họ một người là công nhân nhà máy, một người là quản lý kho hàng. Gần như không có bất kỳ sự liên quan nào. Tuy nhiên, Hứa Cẩu Tử lại nói Lâm Đông tập kích ông ta. Rốt cuộc là Hứa Cẩu Tử nói dối hay là thật sự có chuyện gì đó phía sau.
Cố Lập Đông muốn hỏi thêm nhiều thứ hơn từ chỗ Hứa Cẩu Tử nhưng hiện trường cứu hộ quá đông. Hơn nữa cái chân gãy của Hứa Cẩu Tử cũng cần được xử lý. Anh biết đây không phải lúc để hỏi thêm điều gì.
Sau khi chỉ huy mọi người đưa người bị thương đến trạm y tế cứu chữa xong, Cố Lập Đông hỏi thăm dân làng xung quanh, trước tiên là xác nhận thân phận của Hứa Cẩu Tử.
"Đó là chồng của Tần Mai, người thành phố đó! Khi còn trẻ trông rất đàng hoàng. Giờ bị bỏng mặt, trông hơi ghê."
Sau khi xác định điều này, Cố Lập Đông đi thẳng đến bưu điện trong thị trấn gọi điện thoại. Điện thoại gọi thẳng đến cục công an. Ban đầu anh định gọi cho anh tư nhưng bên kia nói anh tư đang nghỉ phép. Cuối cùng Cố Lập Đông tìm được đội trưởng Hoắc.
Trước đó, chuyện liên quan đến Hứa Cẩu Tử, vợ chồng bọn họ đã nói với anh tư. Đội trưởng Hoắc cũng nghe được một số chuyện từ anh tư. Vì vậy, lúc này tìm đội trưởng Hoắc là thích hợp nhất.
Bên kia, sau khi Đội trưởng Hoắc nghe xong lời kể của Cố Lập Đông đã lập tức nhận ra điều gì đó. Một bên hắn yêu cầu Cố Lập Đông ổn định lại tình hình với Hứa Cẩu Tử, mặt khác sắp xếp cho các cơ quan địa phương có liên quan hành động ngay lập tức. Đồng thời, hắn cũng phái người đi tìm anh tư Hà trở về.