Xung quanh cũng không có nhiều người vây xem, dù sao thì tiếng mắng như vậy thường xuyên xảy ra. Mấy lần trước mọi người còn cảm thấy thú vị, nhưng sau khi nhìn xem vài lần thì đều cảm thấy rất bình thường.
Bây giờ bên ngoài có gió lạnh thổi, tuy rằng không có tuyết rơi nhưng thời tiết thật sự không tốt. Ngoại trừ người của mấy cửa hàng gần đó dò đầu ra ngoài xem náo nhiệt, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của những người khác.
"Tôi khinh, cái bà già kia. Ba tôi đã sớm chia tay với bà rồi, đã chia tay mười mấy năm. Tại sao bà còn mặt mũi chạy tới nơi này gây ồn ào chứ? Nếu tôi là bà, tôi sẽ về nhà soi gương nhìn xem gương mặt đầy nếp nhăn……"
Giọng nói hung dữ của Hứa Xuân Kiều truyền ra từ bên trong cửa hàng.
Sau khi Hà Ngọc Yến nghe thấy cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, mà Hứa Linh đã cạn lời trợn mắt: "Lúc trước tớ còn nói Hứa Xuân Kiều này khá hiếu thảo, biết ra mặt bảo vệ mẹ mình. Nhưng cô ta cũng chỉ có một ưu điểm này đáng để người khác khen. Cậu nghe lời cô ta kìa, khó nghe quá đi mất."
Về mọi chuyện của Đổng Đại Ngưu, trên cơ bản mọi người đều biết. Người này không chỉ không quay về nhà họ Đổng mà còn trở lại nhà họ Hứa. Tuy rằng đã khôi phục thân phận ban đầu nhưng Đổng Đại Ngưu đương nhiên lựa chọn Tần Mai. Hơn nữa, có lẽ do thân phận đã bị tiết lộ. Người này thay đổi thói quen sống lẩn trốn lúc trước, thường xuyên tới cửa hàng quần áo giúp đỡ. Tuy rằng ông ta luôn trốn sau cửa hàng kiểm kê, sắp xếp quần áo nhưng hành động của Đổng Đại Ngưu thật sự nói cho mọi người biết ông ta chọn hai mẹ con Tần Mai.
Cách làm của Đổng Đại Ngưu khiến hai mẹ con Tần Mai rất cảm động, nhưng lại khiến bác gái Trịnh vốn đã tức giận lại càng tức giận hơn.
Những người kết hôn mấy chục năm trước đều không đăng ký kết hôn. Rất nhiều người xem mắt xong, thông qua bà mối và cha mẹ, làm tiệc rượu thông báo với bạn bè và họ hàng thì coi như kết hôn.
Không nói đến thập niên đó, cho dù là đời sau thì Hà Ngọc Yến cũng từng gặp chuyện có người không đăng ký kết hôn. Cho nên sau khi Đổng Đại Ngưu rời khỏi bác gái Trịnh mười mấy năm, ông ta ở cùng với Tần Mai. Bà ta căn bản không cách gì đối phó với ông ta được.
Cho nên từ sau khi Đổng Đại Ngưu chọn Tần Mai, gần như mỗi ngày bác gái Trịnh đều sẽ tới cửa hàng quần áo mắng một lần. Phần lớn bà ấy đều mắng Tần Mai, mắng Đổng Đại Ngưu, sau đó đòi tiền bọn họ.
Mỗi lần Tần Mai đều không hé răng mà để đứa con gái Hứa Xuân Kiều ra mặt đuổi bà ta đi.
Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì bàn tán nhiều. Có người nói bác gái Trịnh ngốc, có người nói Tần Mai ngốc. Chuyện này ồn ào tới ồn ào lui, Đổng Đại Ngưu là người ít bị tổn hại nhất.
Mỗi ngày bác gái Trịnh tới mắng chửi như vậy khiến cảm xúc hao tổn. Mà Tần Mai, người bị mắng như vậy, danh tiếng cũng sớm biến mất hết. Đổng Đại Ngưu, kẻ đầu sỏ tạo thành tất cả những việc này lại ẩn mình thành công.
Hà Ngọc Yến nhìn bóng dáng kích động kia của bác gái Trịnh, có lẽ không phải vì bác gái Trịnh yêu Đổng Đại Ngưu mà là không thể nuốt cơn tức giận này xuống được.
Mười mấy năm vất vả nuôi con trưởng thành, người chồng đã chết lại không chết mà ở cùng với một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi hơn so với bà ta, còn không quan tâm đến chuyện trong nhà. Có lẽ rất nhiều người đều không thể nuốt cơn tức giận này xuống được.
Đáng tiếc, bà ta dùng sai cách rồi.
"Nếu là tớ thì sẽ không mắng như vậy đâu, rất cực khổ."
Nhìn bóng dáng bác gái Trịnh mắng xong lại rời đi, Hứa Linh cảm thấy vô cùng khổ. Tại sao phụ nữ lại khổ như vậy chứ? Nếu là cô ấy thì các anh trai trong nhà sẽ đánh tới nhà, đánh người đàn ông khốn kiếp này thành bánh đầu heo rồi ly hôn.
Hà Ngọc Yến nghe lời Hứa Linh xong, mỉm cười gật đầu: "Cái này thì đúng rồi. Đàn ông mà làm ra chuyện có lỗi với phụ nữ thì sẵn sàng chia tay đi là vừa. Đừng đánh một trận mà không nắm chắc, càng đừng quá mềm lòng."
"Ay da, Lập Đông. Cậu nghe lời chị dâu kìa, cậu nhất định phải nhớ đừng làm chuyện sai gì đó nha!"
Giọng nói mang theo vẻ trêu chọc của Lâu Giải Phóng vang lên, Hà Ngọc Yến quay đầu nhìn phát hiện chồng mình và Lâu Giải Phóng đi ra từ trong siêu thị. Cô vui vẻ nhìn chồng một cái, tiếp theo cạn lời nói Lâu Giải Phóng một câu: "Chuyện này không phải rất bình thường sao? Ai làm sai chuyện mà không phải trả giá chứ? Có đúng không, Hứa Linh?"
Hứa Linh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâu Giải Phóng từ vui vẻ biến thành kỳ quái, "Chắc anh không phải loại đàn ông tồi đã làm chuyện có lỗi với phụ nữ mà còn không cho phụ nữ phản kháng đúng không?"
Lâu Giải Phóng vừa nghe, nụ cười trên mặt cứng lại, lập tức cúi đầu nhận sai: "Không thể nào, tôi cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với vợ tương lai của mình. Tôi là một người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ đối xử tốt với vợ."
Khi Lâu Giải Phóng nói lời này luôn nhìn thẳng vào đôi mắt Hứa Linh, giống như đang đọc lời thề vậy. Nhìn dáng vẻ đứng đắn kia, Hà Ngọc Yến nhìn rồi lôi kéo chồng mình ra hiệu anh xem Lâu Giải Phóng kìa.
Mà Hứa Linh nghe thấy những lời này đột nhiên lại đỏ mặt.
Hôm nay Hứa Nguyên đang trông cửa hàng nhìn thấy cảnh tượng này lập tức cảnh giác hô lên: "Linh Linh, em lại đây. Anh có việc tìm em……"
Hứa Linh vừa nghe thấy lời này, nhanh chóng xoay người chạy đến bên cạnh anh họ.
Cố Lập Đông nhìn thấy cảnh này, đi qua vỗ bả vai của anh em, cho Lâu Giải Phóng một ánh mắt "Vẫn còn con đường dài phía trước". Sau đó anh chào tạm biệt đối phương rồi dẫn Hà Ngọc Yến đi đến nơi đỗ xe.
Hà Ngọc Yến thấy cảnh tượng như vậy, cố gắng nhịn cười nói nhỏ với chồng mình: "Anh nói xem Giải Phóng có thành công không?"
Nói về nhân phẩm, Lâu Giải Phóng trừ lớn tuổi một chút, bằng cấp thấp một chút thì cũng không có vấn đề gì khác. Tuy rằng hắn không có gương mặt chữ điền mà người đương thời yêu thích nhưng rất đẹp trai. Chiều cao cũng hơn 1m8, nhìn cơ thể cũng không phải loại chỉ có da bọc xương. Là người thông minh, biết ăn nói, quen biết bạn bè khắp nơi. Hơn nữa, tuy rằng hắn rất khôn khéo nhưng biết đâu là giới hạn và tốt bụng.
Mấy người đàn ông chơi thân với chồng cô đều có phẩm chất giống nhau, khá tốt.
Lúc trước công việc của hắn thu nhập thấp, nhưng sau khi hợp tác làm buôn bán, Lâu Giải Phóng đã mua một ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Trong túi còn có không ít tiền, đang chuẩn bị mua một chiếc xe từ thành phố Quảng để lái.
Dựa theo tình thế kinh tế trước mắt, dựa vào đà phát triển của siêu thị, quầy ở ga tàu hỏa thì chỉ mấy năm nữa, tài sản của hắn sẽ tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.
Nhưng khuyết điểm của Lâu Giải Phóng cũng rất rõ ràng. Tốt nghiệp cấp hai, đã 27 tuổi như Cố Lập Đông, sang năm 28 tuổi. Ở thập niên này hắn đã là một đồng chí nam lớn tuổi.
Đương nhiên, điều trí mạng hơn là gia đình của Lâu Giải Phóng rất không tốt. Ba mẹ, anh trai và chị dâu đều là người thích gây chuyện. Cũng may, con người của Lâu Giải Phóng hiểu chuyện, có thể quản lý tốt người nhà của mình.
Còn về Hứa Linh, nhiều thế hệ trong nhà cô ấy làm nghề điêu khắc ngọc bích nên tài sản gia đình rất giàu có. Hơn nữa, cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, là sinh viên trường đại học Bắc Thành, năm nay cũng mới 20 tuổi. Cô ấy lại là con gái duy nhất trong gia đình, là kiểu được ba mẹ và họ hàng yêu thương. Kiểu người của gia đình này có lẽ sẽ coi thường người như Lâu Giải Phóng.