Khi tâm trạng đang vui vẻ thì cô nhìn thấy ngoài cửa lớn có mấy người cãi cọ ồn ào mà chen chúc tiến vào trong.
Hà Ngọc Yến không quen biết mấy người này nhưng Cố Lập Đông thì biết. Cố Lập Đông không nói gì, lôi kéo vợ lui sang một cái quầy khác.
Mấy người kia như tổ ong chen chúc ở quầy bán trang sức, trong đó, có một bác gái mập mạp lớn tiếng ồn ào: "Người bán hàng, người bán hàng. Tôi muốn mua vòng tay lớn bằng vàng."
"Đúng vậy, càng lớn càng tốt." Một bác gái gầy ốm khác nhanh chóng gật đầu. Trên mặt là vẻ tham lam không kiềm chế được.
Người bán hàng trước quầy có vẻ mặt không được tốt nhưng vẫn lấy vòng tay lớn bằng vàng mà đối phương nói ra, bắt đầu kể về lai lịch của vòng tay vàng này, lại lấy cái cân nhỏ cân vòng tay cho những người này xem.
Hà Ngọc Yến quan sát thấy cái vòng tay vàng kia có kiểu dáng rất cũ, chắc là đồ cũ rất lâu trước đây. Việc đến đây mua vòng tay vàng chứng minh rằng mấy người này cũng không có tiền như vậy. Dù sao thì ở Bắc Thành ngoại trừ cửa hàng châu báu của nhà họ Hứa và nhà họ Tôn thì cũng có không ít cửa hàng châu báu địa phương. Rất nhiều cửa hàng trong đó là cửa hàng bạc cũ, sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì đổi thành cửa hàng châu báu quốc doanh.
Đương nhiên ở trong thời kỳ vận động thì không ai mua đồ ở cửa hàng châu báu. Sau khi kết thúc vận động, các cửa hàng này lần lượt có doanh thu.
Sau khi thị trường mở cửa, trong tay mọi người có tiền nên có nhiều người chạy tới mấy cửa hàng này để xài tiền. Mấy người trước mắt này không đi đến cửa hàng châu báu mua cái mới mà đến cửa hàng ủy thác mua cái cũ, đương nhiên là không có đủ tiền.
Chỉ thấy mới đầu bác gái gầy ốm kia còn cười tủm tỉm, nhưng khi dùng cái cân nhỏ kia cân cái vòng tay vàng kia chưa tới 10 gram thì sắc mặt rất khó coi.
"Haizz, con người chị không tốt rồi. Không phải chị nói phải mua vòng tay vàng cho tôi sao? Chỉ có một chút như vậy, tôi hơi dùng sức một cái đã gãy rồi."
Lời người phụ nữ gầy ốm không hề khách sáo khiến người phụ nữ mập mạp cảm thấy xấu hổ. Lúc này mấy người đi cùng cũng hòa giải. "Ay da, chị Phương. Chị Tô chỉ nói như vậy mà thôi, sao chị có thể coi là thật vậy, chị ấy không chỉ nói mua vòng tay vàng cho chị mà còn nói tìm một người bạn gái tri kỷ cho con trai thứ ba nhà chị đấy. Không phải chị luôn oán giận con trai thứ ba nhà chị biết kiếm tiền nhưng trong lòng nghĩ quá nhiều, không chịu đưa một đồng nào cho chị sao?"
Bác gái gầy ốm họ Phương nghe thấy mấy lời này, cuối cùng biểu cảm cũng không quá khó coi nữa.
Mà bác gái mập mạp họ Tô nghe thấy có người hỗ trợ hòa giải, nhanh chóng vỗ ngực bảo đảm: "Chị Phương, tôi nói cho chị nghe nè. Tôi quen một cô gái, người ta rất hiếu thảo. Ở nhà nghe lời cha mẹ, sau khi kết hôn thì nghe lời cha mẹ chồng. Con dâu tốt như vậy còn tốt hơn vòng tay vàng đó. Chờ con trai chị cưới cô gái kia, chị lại kêu con bé nói nhỏ bên tai chồng, sau đó chị muốn núi vàng, núi bạc gì mà không có……"
Hà Ngọc Yến nghe đến đó, có lẽ hiểu được quan hệ của những người trước mắt này. Nhưng cô thấy sắc mặt của chồng trở nên rất khó coi, cảm thấy tựa như có chỗ nào đó kỳ quái.
Chờ sau khi cô rời khỏi cửa hàng ủy thác cùng với chồng, lúc này Hà Ngọc Yến mới nghe thấy chồng nói: "Bác gái gầy ốm họ Phương kia là mẹ của Lâu Giải Phóng."
Lại nói tiếp, Hà Ngọc Yến xuyên qua đến nơi đây không bao lâu thì quen biết Lâu Giải Phóng. Anh ấy lại là bạn tốt của Cố Lập Đông nhưng mấy năm nay cô chưa từng gặp mẹ của Lâu Giải Phóng, phải nói là cô không hề quen biết người nào trong nhà Lâu Giải Phóng hết. Không ngờ hôm nay lại gặp được ở chỗ này.
Sau đó, Hà Ngọc Yến lập tức lại phản ứng lại, con trai thứ ba trong miệng của đối phương còn không phải là Lâu Giải Phóng sao?
Nhà của Lâu Giải Phóng có năm đứa con trai, rất phù hợp với tư tưởng nhiều con nhiều phúc ở thời đại này. Nhưng Hà Ngọc Yến không cảm thấy Lâu Giải Phóng được sống yên lành ngày nào. Khi còn nhỏ ăn không đủ no, nếu không phải thường xuyên chạy tới nhà Cố Lập Đông ăn cơm chỉ sợ đã phải chết đói rồi. Khi đi học cũng chỉ học đến cấp hai, còn là nhờ có ông Cố giúp đỡ mới có thể học xong chứ đừng nói đến công việc, nhà họ Lâu căn bản không có trợ giúp gì. Công việc nhân viên tạm thời ở nhà máy sắt thép cũng là do ông Cố giúp đỡ mới tìm được.
Dù sao, Hà Ngọc Yến chưa từng nghe nói người nhà này là người tốt lành gì, chỉ nghe nói mẹ của Lâu Giải Phóng buộc anh ấy ở rể nhà quả phụ, bằng không thì giới thiệu anh ấy làm lạp bang sáo.
Lạp bang sáo chính là kiểu người phụ nữ không ly hôn nhưng chồng bị bệnh hoặc tàn tật nên không thể tiếp tục nuôi sống gia đình, cần tìm một người đàn ông khỏe mạnh về nhà, phụ trách chăm nuôi cả gia đình từ lớn đến nhỏ bao gồm cả người chồng kia.
Dù sao lúc trước Hà Ngọc Yến nghe Lâu Giải Phóng nói về chuyện này, cô cảm thấy vô cùng không thể hiểu được. Lâu Giải Phóng là một người thanh niên khỏe mạnh, tại sao mẹ anh ấy luôn giới thiệu những người như vậy cho anh ấy chứ?
Đương nhiên cũng không phải nói mẹ của Lâu Giải Phóng đối xử không tốt với anh ấy. Bác gái này tựa như chỉ yêu thương hai đứa con trai đầu, cuộc sống của ba đứa con trai út đều tạm được.
Lâu Giải Phóng kiên trì không kết hôn nhưng hai người em trai của anh ấy đều đã đi ở rể. Nghe nói là để tiết kiệm tiền lễ hỏi, thậm chí còn có thể lấy được một số tiền lễ hỏi lớn từ nhà gái.
Đương nhiên, Lâu Giải Phóng có rất nhiều cách kiểm soát gia đình kỳ lạ như vậy cho nên mấy năm nay cô chưa nhìn thấy người của gia đình này đứng ra nhảy nhót. Nhưng vừa rồi ở cửa hàng ủy thác nghe thấy từ "Hỗ trợ", "Giới thiệu bạn gái" gì đó, Hà Ngọc Yến cảm thấy hình như cô có thể đoán được một ít.
"Chắc bọn họ muốn nhét người vào trong siêu thị của chúng ta." Hà Ngọc Yến vừa nghe đã hiểu.
Làm kinh doanh, làm ông chủ, cho dù bây giờ hay đời sau đều không thể tránh khỏi việc bạn bè, họ hàng muốn vào làm việc, nói hoa mỹ là giúp đỡ.
Kiểu giúp đỡ như vậy rất nhiều lúc chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì. Hơn nữa lại nể mặt mũi của bạn bè thân thích nên người làm ông chủ cũng không hé răng. Đương nhiên, cũng có trường hợp ông chủ cố gắng áp bức mà công nhân ngại mặt mũi bạn bè và thân thích không dám hé răng.