Sáng sớm hôm sau, Hà Ngọc Yến vừa đi đến trường học đã bị Hứa Linh kéo lại. Sau đó cô ấy nghe được một chuyện buồn cười liên quan đến Lâu Giải Phóng.
"Khi những người đó xông vào siêu thị, cửa hàng châu báu đã đóng cửa. Tớ đứng ở ngoài cửa chờ anh họ tớ khóa cửa. Những người đó vừa đến, tớ định đi qua nhìn xem xảy ra chuyện gì nhưng anh họ tớ kêu tớ đừng xen vào. Sau đó tớ nghe được mấy câu."
Hứa Linh không nói là cô cảm thấy mẹ ruột Lâu Giải Phóng nói chuyện rất khủng khiếp. Người này vừa mở miệng đã nói 28 năm qua chưa từng ngủ chung với phụ nữ trên giường đất, Hứa Linh nghe thấy cảm thấy vô cùng cạn lời.
Tuy rằng cô mới hơn hai mươi tuổi nhưng chuyện nên biết thì vẫn biết. Sau khi nghe thấy câu nói như vậy thì không cảm thấy gì, dù sao thì Lâu Giải Phóng cũng là người độc thân. Nhưng mẹ Lâu Giải Phóng nói chuyện như vậy ở trước công chúng thì đúng là người không ra gì.
Hà Ngọc Yến nhìn biểu cảm tức giận của cô ấy kể lại trò buồn cười xảy ra ở siêu thị ngày hôm qua. Cho dù là giọng điệu hay là động tác, đều có thể khiến cho người ta cảm nhận trực quan được sự thiên vị của Hứa Linh.
Cô chỉ mỉm cười giả vờ không biết, sau khi lặng lẽ nghe Hứa Linh phàn nàn xong, lúc này cô mới nói: "Lâu Giải Phóng sẽ tự biết xử lý những chuyện này. Một học sinh như cậu không cần quá lo lắng."
Hứa Linh gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Cô ấy cũng không phải kẻ ngốc, ít nhiều cũng cảm nhận được suy nghĩ của mình.
——
Một bên khác, hôm nay Cố Lập Đông đi làm, vừa tới cửa nhà máy đã nhìn thấy Lâu Giải Phóng ngồi xổm ở đó, bên cạnh còn có Hạ Tự Cường đang ngồi xổm.
Trong thời gian làm việc, hai anh em vốn thường bận rộn lại đến cửa, đương nhiên có chuyện gấp gáp gì đó. Anh dừng xe kêu người lên xe, chở hai người đến phòng họp của khoa vận chuyển.
"Nói đi! Xảy ra chuyện gì vậy?"
Rót cho hai người mỗi người một chén trà, Cố Lập Đông tìm một cái ghế ngồi xuống chuẩn bị lắng nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lâu Giải Phóng cũng không ngại ngùng, kể chuyện xảy ra ở siêu thị vào chiều tối hôm qua.
"Lúc đó những thủ đoạn kia của tớ vẫn không đủ tàn nhẫn. Nếu không mẹ tớ sẽ không dám nói ra, nói cái gì mà không đi xem mắt thì mỗi ngày sẽ đến siêu thị mắng tớ."
Sau khi Cố Lập Đông nghe xong cũng rất kinh ngạc, không ngờ rằng sau khi bọn họ rời đi lại xảy ra chuyện như vậy.
"Cậu cũng biết địa vị của tớ ở nhà rồi đó, Hạ Tự Cường cũng không tốt hơn tớ bao nhiêu. Tớ nghĩ lần này sẽ tìm quản lý nhà máy máy móc giúp đỡ, thuận tiện giải quyết luôn gánh nặng của Tự Cường."
Ba Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường là công nhân viên chức của nhà máy máy móc, mẹ thì phụ trách chăm con ở nhà. Ông bà nội, ông bà ngoại mất sớm. Khi hai người còn nhỏ đều là đối tượng bị bỏ rơi, ngó lơ trong nhà.
Anh trai bọn họ đều làm việc ở nhà máy máy móc cho nên nếu muốn gây phiền phức với những người này, võ thì đánh, văn thì đi tìm quản lý nhà máy nói chuyện.
Bình thường hai người đều khinh thường làm loại chuyện này nhưng bây giờ siêu thị sắp sửa phát triển, cuối năm còn có chuyện lớn là chương trình khuyến mãi. Hai người định giải quyết tai họa ngầm trong nhà trước khi diễn ra chương trình khuyến mãi. Bằng không, chờ khi chương trình khuyến mãi bắt đầu, những người này có thể sẽ nhảy ra mắng chửi người ở cửa siêu thị mỗi ngày. Vậy thì tổn thất có thể rất lớn.
"Vậy được, tớ dẫn hai cậu đi tìm Giám đốc nhà máy."
Mấy anh trai của Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường đều đi làm ở nhà máy máy móc. Cha mẹ hai người đều thích làm ầm ĩ, tiền nhận được từ chuyện ầm ĩ được cũng không phải là bọn họ hưởng thụ mà lại chia cho mỗi người anh trai của bọn họ. Mà những người anh trai này đều là người trưởng thành có tay có chân, có công việc đứng đắn. Người như vậy, tìm em trai không có công việc ổn định để đòi tiền, nói thế nào thì cũng không hợp lý.
——
Cuộc nói chuyện này kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng sau, Cố Lập Đông dẫn người đi ra từ văn phòng của Giám đốc nhà máy.
"Vậy chúng tớ về siêu thị trước đây."
Cố Lập Đông đưa người ra khỏi tòa nhà văn phòng, xoay người trở về văn phòng. Đương nhiên, tâm trạng anh vẫn rất phức tạp. Anh không ngờ hai người bạn thân từ nhỏ cuối cùng lại phải đi đến bước đường này.
Vừa rồi bọn họ tìm Giám đốc nhà máy nói chuyện, không phải chuyện gì khác, mà là chuyện liên quan đến chuyện anh trai Lâu Giải Phóng và anh trai Hạ Tự Cường trộm cắp ở chỗ làm. Lúc này cho dù là đơn vị Nhà nước nào thì đều có loại người như vậy. Làm việc không tích cực, trì trệ trong công việc. Thậm chí, họ còn trộm đồ ở chỗ làm về nhà dùng hoặc cầm đi bán. Mà anh hai của Lâu Giải Phóng và anh hai của Hạ Tự Cường rất trùng hợp, họ chính là người như vậy.
Mới đầu những chuyện trộm gà bắt chó của bọn họ, cho dù Lâu Giải Phóng hay Hạ Tự Cường cũng đều không biết. Dù sao thì bọn họ đã không ở cùng với gia đình từ rất lâu, cũng không thân thiết.
Tuy nhiên ai kêu bọn họ có một người bạn mở trạm phế phẩm chứ. Cho nên trong nhóm thu mua ve chai mà anh em nhà họ Lư phát triển, khoảng thời gian trước có người nhận được một ít "Phế phẩm" không giống bình thường ở gần nhà máy móc số 8.
Ví dụ như các loại sắt vụn, thép phế liệu, hoặc là bộ linh kiện hoàn hảo không hề bị hư.
Thật ra những thứ này đều là trộm ra từ trong nhà máy máy móc. Không nói đến sắt vụn hay thép phế liệu, vụng trộm bán bộ linh kiện hoàn hảo không bị hư đã là thiếu đạo đức và tội trộm cắp.
Lần đó người mua ve chai không hiểu, mua đồ về. Anh em nhà họ Lư cũng không phân biệt được những vật này là cái gì, chỉ dựa theo chế phẩm sắt để phân loại. Vẫn là lúc Hà Ngọc Yến đi trạm phế phẩm kiểm tra sổ sách, phát hiện mấy thứ này. Sau đó cô lập tức đi tìm chồng mình tới xem, vì vậy mới biết đó là bộ linh kiện còn nguyên vẹn.
Lúc ấy, Cố Lập Đông liếc mắt một cái đã thấy được số hiệu khắc trên bộ linh kiện.
Các bộ linh kiện được sản xuất bởi các nhà máy khác nhau đều đánh số khác nhau. Những đánh số này thường ẩn chứa thông tin bao gồm đơn vị sản xuất và quy cách sản xuất. Mà những bộ linh kiện do trạm phế phẩm mua lại, toàn bộ đều do nhà máy máy móc số 8 của bọn họ sản xuất.
Bởi vì không nhớ được người bán là ai nhưng không muốn tiết lộ chuyện này ra ngoài nên Cố Lập Đông lén báo cáo chuyện này cho Giám đốc nhà máy. Những bộ linh kiện kia đương nhiên cũng trả lại cho nhà máy.