Trên mặt đất phía sau bàn rượu và bàn đánh bài náo nhiệt như vậy là các loại linh kiện máy móc được chất đống. Những linh kiện này có mới có cũ, cũng có một ít đã rỉ sắt. Những vật này trừ bán ve chai ra cũng không có tác dụng gì khác. Lúc trước bọn họ cầm mấy cái đi bán, giá cũng không tệ lắm. Nhưng lần thứ hai cầm đi bán thì người ta không mua.
"Mấy thứ đồ chơi rách nát này, sau này cũng không cần nữa. Ngày mai tụi bây ai có thời gian thì tìm xe đẩy tay ném tất cả những thứ rách nát này đi. Chờ sau khi anh giàu có rồi sẽ không quên tụi bây đâu."
Tiếp theo lại là một trận hoan hô. Người nói chuyện lúc trước tiếp tục hỏi: "Tại sao hôm nay anh hai Hạ không đến đây vậy?"
"Tên kia còn bận sinh con trai đấy!" Anh hai Lâu nói xong, nở một nụ cười đáng khinh.
"Vậy cũng đúng. Không phải em tư nhà anh ấy có quan hệ tốt với em tư nhà anh sao? Hai đứa nó đều là tên ngốc lớn tuổi ế vợ. Có tiền như vậy, muốn phụ nữ gì mà không có chứ. Nhanh chóng tìm một cô gái xinh đẹp, sinh mười tám đứa con kế thừa gia nghiệp tốt biết bao nhiêu! Bây giờ nhìn không có tin tức gì, nói không chừng sau này con trai của anh hai Hạ đều chiếm hết lợi hết đó."
Cuộc trò chuyện muốn ăn tuyệt hậu* này bắt đầu vang lên trong phòng nhỏ. Lâu Giải Phóng phụ trách dẫn đường đi bắt người nghe thấy thì khóe miệng co rút.
* 'ăn tuyệt hậu’, chính là một gia đình, sau khi gia chủ chết, bạn bè thân thích đến nhà thu xếp tang lễ, còn tất cả đất đai nhà cửa, ruộng vườn tài sản lưu lại, hoặc chia ra hoặc là bán đi, sau đó lại mở tiệc linh động, ăn được mười ngày nửa tháng, cho đến khi ăn sạch tất cả tài sản của gia đình này.
Mà nhân viên khoa bảo vệ được Lâu Giải Phóng dẫn tới đây, ai nấy đều lộ ra biểu cảm kỳ quái.
Trước khi bọn họ tan làm vào chiều tối mới nhận được thông báo đột xuất, phải đi đến một chỗ bắt người. Đồ trong nhà máy mất đi, khoa bảo vệ có quyền điều tra rõ ngay tại chỗ. Lâu Giải Phóng cũng không muốn ồn ào đến chỗ cảnh sát, quản lý trong nhà máy sẽ sắp xếp xử lý cho nên Lâu Giải Phóng cũng không nói thêm gì khác.
Người dẫn đội là Thẩm Thiết Sinh của khu nhà chung số hai, trưởng khoa khoa bảo vệ. Ông cũng nghe được cuộc trò chuyện bên trong nhà trệt, chỉ cảm thấy đầu óc của những người này đúng là bã đậu. Mỗi ngày nằm mơ cũng muốn ăn tuyệt hậu nhà khác.
Đã được dẫn tới nơi, bước tiếp theo chính là gõ cửa đi vào điều tra. Chỉ cần có đồ thuộc về nhà máy máy móc số 8 của bọn họ, người ở đó cũng không chạy thoát được người nào.
Thẩm Thiết Sinh khoa tay múa chân ra hiệu bằng tay với người trong đội của mình, tiếp theo có người đứng ra đi gõ cửa.
Người trong nhà đang uống rượu vui vẻ, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh hai Hạ đang cố gắng trên giường gạch kia thay đổi suy nghĩ nên đến đây.
Nhóm người bọn họ đều là công nhân của nhà máy số 8, có công nhân chính thức, có công nhân tạm thời, đều là loại người làm việc lề mề sống qua ngày. Bình thường trộm gà bắt chó, đánh bài uống rượu cái gì cũng làm. Ngôi nhà này là nơi tụ họp của bọn họ.
Anh hai Lâu uống đến say khướt đứng dậy đi mở cửa. Kết quả vừa mở cửa, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâu Giải Phóng dùng một chân đá xuống đất.
Thẩm Thiết Sinh nhìn thoáng qua, cũng không nói gì. Ông kêu cấp dưới trói hết tất cả những người uống rượu này lại. Tiếp theo ông kêu Chủ nhiệm phân xưởng đi chung đến đây đi qua kiểm tra linh kiện vứt lung tung trên mặt đất.
"Thật sự là đồ trong nhà máy của chúng ta." Chủ nhiệm phân xưởng vừa nói xong, Thẩm Thiết Sinh lập tức gật đầu. Sau đó ông kêu người đi gọi cảnh sát tới đây.
Đồng chí cảnh sát tới rất nhanh. Dưới sự trợ giúp của nhân viên khoa bảo vệ, họ áp giải nhóm người này định mang về thẩm vấn.
Đến lúc này, mấy người say rượu cũng bị dọa tỉnh. Anh hai Lâu lập tức nhận ra em tư của mình, lập tức lớn tiếng cầu cứu: "Em tư, Tam Địa. Mau nói với đồng chí cảnh sát đi, anh vô tội, anh vô tội."
Ánh mắt Lâu Giải Phóng sắc bén hừ lạnh một tiếng: "Không phải muốn tiền của tôi sao? Không phải muốn nhốt tôi và một đồng chí nữ không quen biết ở chung một phòng sao?"
Anh hai Lâu lập tức nhận ra mọi chuyện đã bại lộ, giọng điệu cầu xin càng thê lương hơn: "Mau cứu anh, anh sẽ nói hết tất cả với em."
Lâu Giải Phóng không để ý tới người này nữa, hắn không có gì muốn nói với những người này hết. Hắn xoay người nói lời cảm ơn với Thẩm Thiết Sinh, đinh đợi lát nữa sẽ về nhà.
Thẩm Thiết Sinh nhìn mấy người bị cảnh sát mang đi kia, ông biết Lâu Giải Phóng là bạn tốt của Cố Lập Đông, nhỏ giọng nhắc nhở: "Thật ra vừa rồi con không xuất hiện là tốt nhất. Anh hai con là một tên lưu manh, để hắn ta biết chuyện này có liên quan đến con. Chỉ sợ sau này nhà con sẽ quấn mãi lấy con..."
Lâu Giải Phóng mỉm cười không hề để ý: "Con không sợ bọn họ. Thật ra lúc trước con đã nên sớm ra tay với những người này, chỉ là lúc trước con không có thời gian mà thôi."
Hơn nữa hắn cũng không phải người máu lạnh, anh ấy muốn giữ một khoảng cách nhất định với người nhà. Ngày lễ, ngày tết cho tiền dưỡng lão là được rồi. Không ngờ rằng những người này lại to gan như vậy, vậy mà lại dám có suy nghĩ này. Nếu như họ thật sự thành công thì có thể nào sẽ làm lại trên người Hạ Tự Cường không? Dù sao thì tình huống của hai người rất giống nhau.
Nghĩ như vậy, Lâu Giải Phóng lại cảm thấy hôm nay ra ngoài thu hoạch được quá nhiều.
"Khoa bảo vệ của chú cũng phải sắp xếp người đi bắt anh hai Hạ mới được."
Thẩm Thiết Sinh gật đầu, vừa rồi ở bên ngoài ông đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong có nhắc tới anh hai Hạ này. Bọn họ làm việc ở khoa bảo vệ, chỉ chú ý không được để lọt tên nào.
——
Hà Ngọc Yến biết chuyện này vào sáng sớm hôm sau.
Sáng sớm hôm sau Lâu Giải Phóng đã xuất hiện ở cửa nhà họ, lúc ấy mới bảy giờ sáng.
"Tối hôm qua cậu không về nhà đúng không?"
Lâu Giải Phóng gật đầu, đặt bánh bao, bánh quẩy và sữa đậu nành xách trong tay lên bàn.
"Không về nhà, tối hôm qua tôi đến nhà máy ngủ chung trên giường lớn với người ta."
Hà Ngọc Yến biết sơ sơ hành động tối hôm qua của Lâu Giải Phóng, lúc này ăn bữa sáng đối phương mua, cô tò mò hỏi chuyện tối hôm qua.