Khi làm việc nhà, thời gian trôi qua rất nhanh.
Hà Ngọc Yến quét dọn nhà cửa một lần, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện đã gần 11 giờ sáng. Cô đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm.
Buổi trưa Cố Lập Đông không trở về ăn cơm, nhà chỉ có ba mẹ con bọn họ. Hà Ngọc Yến đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm.
Đầu tiên cô cắt lát thịt khô đã ngâm nước nóng trước, lột một chén nhỏ đậu Hà Lan, lại cắt củ cải đỏ ra. Cô trải đều những nguyên liệu nấu ăn đã được rửa sạch này ở trên mặt gạo và đậy nắp nồi lại, đợi đến khi cơm chín thì đồ ăn cũng đã chín rồi.
Đây là cách nấu cơm thịt khô đơn giản nhất. Đương nhiên, trong quá trình nấu cơm còn cầm thêm một ít gia vị vào bên trong.
Vào ngay lúc này Hà Ngọc Yến phát hiện nước sốt trong nhà đã hết.
Nước sốt nhà ăn trong năm nay đều là nước tương do nhà họ Tôn làm. Hai nhà vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác giữa nhà cung cấp và nhà bán lẻ. Nước tương của nhà họ Tôn đã được phân phối đến bán ở các cửa hàng nhà họ Cố.
Phát hiện hết nước tương, Hà Ngọc Yến kêu bọn nhỏ ở nhà, cô tự cầm ví đi đến tiệm tạp hóa ở đầu hẻm mua một ít.
Không sai, bởi vì TV lớn mà đầu hẻm đã phát triển. Bây giờ đã trở nên náo nhiệt hơn so với trước kia. Tuy rằng bây giờ trời lạnh, người tới mua đồ ít đi rất nhiều nhưng bởi vì nhà lợp tôn, có công cụ sưởi ấm, bác gái Phùng vẫn sẽ mở cửa hàng vào mùa đông.
Có người không sợ lạnh thậm chí sẽ đến xem TV.
Đương nhiên, thời gian buôn bán của tiệm tạp hóa biến thành từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thời gian buôn bán như vậy cũng đủ thỏa mãn nhu cầu của mọi người xung quanh.
——
Nhìn thấy Hà Ngọc Yến tới đây, bác gái Phùng rất vui vẻ buông áo len đang dệt trong tay xuống.
"Con muốn mua cái gì?"
Hà Ngọc Yến đưa cái chai đang cầm trong tay qua: "Bán cho con 5 hào nước tương."
Bác gái Phùng tay chân lanh lẹ cầm lấy cái chai, xoay người mở cái lu gốm lớn đặt bên cạnh nhà lợp tôn ra, dùng ly nhựa để đo nước tương rồi đổ vào trong chai.
Bây giờ bên ngoài b*n n**c tương và dầu đều là loại được bán với số lượng lớn.
Hà Ngọc Yến cầm lấy cái chai, cảm nhận được hướng gió bên ngoài thay đổi. Cô nói thẳng: "Bác gái Phùng, hướng gió thay đổi rồi thì phải. Nếu buổi chiều có tuyết rơi, bác thu dọn quầy sớm một chút!"
Bác gái Phùng gật đầu: "Nếu tuyết rơi, không có người đến mua đồ, bác sẽ đóng cửa sớm về nhà."
Hà Ngọc Yến nói xong chuyện này thì chuẩn bị về nhà, kết quả cô nhìn thấy bác gái Phùng bỗng dò đầu ra ngoài nhà lợp tôn, nhìn xung quanh khắp nơi, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Yến Tử, hôm nay con có thấy bác gái Trịnh ở khu nhà không?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Con không thấy, có lẽ lại đến trung tâm thành phố rồi."
Nghe thấy lời này, bác gái Phùng thở dài: "Chắc con không biết đâu. Một tuần gần đây, chị Trịnh đều thức dậy vào bốn giờ sáng."
Hà Ngọc Yến kinh ngạc nhìn về phía bác gái Phùng. Đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nhóm hàng xóm trong khu nhà, cô thật sự không biết. Dù sao cô muốn ngủ thì ngủ, sẽ không để ý nhiều chuyện như vậy.
Bác gái Phùng tiếp tục nói: "Chỉ với thân thể không được khỏe của chị ấy, bác lo lắng mỗi ngày chị ấy chịu đựng như vậy sẽ có một ngày không chịu nổi. Trước đó chị ấy mở quán tốt biết bao. Bây giờ mỗi ngày chạy đi mắng người, chị ấy được chỗ tốt gì sao? Bác thấy chị ấy như vậy, cũng không thấy sau khi mắng xong thì trong lòng sảng khoái được bao nhiêu."
Bác gái Phùng lẩm bẩm mấy câu, bỗng nhiên nhận ra được đã giữa trưa, không thể lôi kéo Yến Tử lải nhải, vì vậy nói: "Ai da, con nhìn bà già là bác này, người già thì dông dài. Làm chậm trễ thời gian nấu cơm của con, con nhanh chóng đi về nhà đi! Trễ chút nữa bác cũng về nhà ăn cơm..."
Hà Ngọc Yến cũng không để ý, cuối tuần mà, nên nghỉ ngơi thư giãn, chờ đến ngày làm việc lại phải tập trung vào việc học căng thẳng.
——
Về đến nhà, hai đứa nhỏ vừa lúc vẽ tranh xong, thấy mẹ về, hai đứa lập tức nhảy xuống khỏi ghế hỏi: "Mẹ ơi, bụng đói đói."
Hà Ngọc Yến cười tủm tỉm chỉ vào mũi hai đứa nhỏ: "Ay da, khóe miệng còn có vụn bánh quy kìa, có thật là đói không hả?"
Viên Viên nghe thấy lời mẹ, lập tức duỗi tay lau miệng. Đan Đan ở bên cạnh muốn nói chuyện với chị gái còn không kịp.
Hà Ngọc Yến thấy vậy, mỉm cười vui vẻ.
Đan Đan thấy mẹ cười, cũng cười theo lộ ra cái răng gạo kê.
Mẹ và em gái đều cười, lúc này Viên Viên mới phản ứng lại. Cô bé vội vàng nhìn bàn tay vừa mới lau miệng, sạch sẽ, không có vụn bánh quy gì hết. Cô bé lập tức dậm chân ngượng ngùng lẩm bẩm: "Mẹ gạt con, không có vụn bánh quy."
Hà Ngọc Yến ngồi xổm người xuống cười nói: "Là mẹ không đúng. Nhưng vừa rồi mẹ đi ra ngoài có phải con và em gái đã lén ăn vụng bánh quy không?"
Trong nhà có rất nhiều đồ ăn vặt, có một cái tủ chuyên để đồ ăn vặt. Bình thường Hà Ngọc Yến không quy định số lượng đồ ăn vặt nhưng cô nói với bọn nhỏ trước khi ăn cơm không thể ăn đồ ăn vặt. Trẻ con ở độ tuổi này, lượng cơm ăn vốn đã không lớn. Nếu chúng ăn quá nhiều đồ ăn vặt thì sẽ không thể ăn nổi cơm được.
Vừa rồi khi cô đi vào thì phát hiện tủ đồ ăn vặt chưa đóng lại. Đứa nhỏ này, ăn vụng cũng không biết xóa sạch dấu vết. Thật khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười.
Nghe thấy lời mẹ, Viên Viên lập tức nhận sai: "Là, là bánh quy thơm quá."
Hà Ngọc Yến nghe xong cũng cười. Ngày hôm qua anh hai cô tới nhà mang theo một ít bánh quy làm bằng sữa bò do anh ấy tự tay làm. Có lẽ anh ấy đã dùng rất nhiều sữa bò, thật sự rất thơm. Một người lớn như cô cũng thích ăn loại bánh quy đó chứ đừng nói đến trẻ con.
"Được rồi! Rất thơm. Mẹ và ba và em gái cũng thích ăn! Chúng ta thật sự là người một nhà, đều thích ăn bánh quy này. Tuy nhiên lần sau khi ăn con có thể đợi mọi người cùng ăn, như vậy chắc sẽ càng ngon hơn."
Viên Viên nghe mẹ nói sau này cả nhà cùng ăn sẽ càng thơm ngon hơn, cô bé vui vẻ đến mức mắt trợn tròn. Đan Đan cũng vui vẻ theo. Vừa rồi chị gái lén cầm một cái bánh quy, nói muốn chia cho cô bé một nửa nhưng cô bé vẫn nhịn được, bởi vì mẹ nói sắp ăn cơm trưa rồi.