Về đến nhà, Hà Ngọc Yến nhìn con, thấy các con ăn cơm ngon miệng thì yên tâm đi vào phòng bếp nấu canh trứng gà.
Chờ đến khi đưa canh trứng gà cho ông Lâm, ông Lâm đã biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
"Haizz, bây giờ đứa bé kia cũng là một đứa đáng thương."
Hà Ngọc Yến nghe thấy lời này cũng cảm thấy thật sự như vậy. Cô trở lại nhà mình, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn cơm. Bình thường cô rất thích ăn cơm thịt khô, hôm nay lại cảm thấy không còn ngon như trước nữa. Chủ yếu là cô cảm thấy chuyện hôm nay thật khiến người ta không thoải mái.
Lúc cô vừa mới gả tới đây, tên nhóc Đổng Kiến Dân này đã gây chuyện vài lần nhưng đã bị dạy dỗ. Hà Ngọc Yến là kiểu người việc nào ra việc đó. Sau này tên nhóc này cũng không trêu chọc nhà cô nữa. Ngược lại, bởi vì sự kiện ký sinh trùng do Lâm Hà Hương rước lấy, từ một đứa nhỏ nghịch ngợm gây chuyện nó đã biến thành một đứa bé nói lắp. Loại chuyện này, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy Đổng Kiến Dân rất xui xẻo.
Nhưng cậu ta cũng may mắn, bởi vì mẹ ruột không ghét bỏ cậu ta. Hà Ngọc Yến đã thấy cách người của thời đại này dạy con, thích giáo dục ngăn cản, nhưng bác gái Trịnh không quan tâm bên ngoài như thế nào, bà thật sự yêu thương đứa nhỏ Đổng Kiến Dân này. Đương nhiên, hành vi trọng nam khinh nữ của bà ta cũng rất nghiêm trọng.
Dù sao, Hà Ngọc Yến cảm thấy con người bác gái Trịnh vô cùng phức tạp, không phải loại người đơn giản một là một mà hai là hai.
Sau khi Đổng Kiến Dân nói chuyện cà lăm, bạn bè ở trường học ít đi. Thậm chí thỉnh thoảng cậu bé còn bị bạn học bắt nạt, mỗi lần bác gái Trịnh đều đến trường học cãi nhau với phụ huynh. Nhưng chưa bao giờ bà chê trách đứa con trai trở nên không thông minh này.
——
"Mẹ..."
Có thể là cảm nhận được cảm xúc của mẹ thay đổi, Viên Viên và Đan Đan đều đặt muỗng xuống nhìn về phía mẹ.
Hà Ngọc Yến nhìn đôi mắt to trong suốt của hai đứa trẻ, chút cảm giác không thoải mái trong lòng tan biến rất nhanh. Cô rất may mắn vì mình có được hai bảo bối đáng yêu như vậy, cô cũng hy vọng tất cả trẻ em trên thế giới này đều có thể có được tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ.
"Ngoan, các con ăn cơm trước đi, ăn cơm xong mẹ dẫn các con đi tìm ba."
Nghe thấy lời mẹ nói, hai đứa nhỏ đều hoan hô, ăn cơm càng ngon miệng hơn. Hà Ngọc Yến thấy vậy, lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, cô đi tìm bác gái Khúc ở đối diện trước. Quả nhiên bác ấy vẫn chưa về. Tôn Lệ Mẫn nói: "Vừa rồi chồng tôi đi đưa cơm cho mẹ tôi, nghe nói đứa nhỏ Đổng Kiến Dân này sốt cao quá, phải truyền nước biển, mẹ tôi phải ở đó chăm sóc cậu bé."
Hà Ngọc Yến gật đầu lại hỏi: "Có người đi thông báo cho người nhà họ Đổng không?"
Tôn Lệ Mẫn gật đầu: "Bác gái Phùng đang chuẩn bị đóng cửa tiệm tạp hóa, nói là muốn đi tìm người nhà họ Đổng về."
Sau khi xác định những tin tức này, Hà Ngọc Yến về nhà dẫn con đi ra ngoài.
Có rất nhiều chuyến xe buýt đi đến trung tâm thành phố, nửa tiếng sau Hà Ngọc Yến đã dẫn con xuống xe.
Quả nhiên, còn chưa đến gần siêu thị thì cô có thể thấy có một người khoác chăn bông rách đang đi về phía cửa hàng quần áo. Người kia không cần phải nói, chính là bác gái Trịnh.
Trước đó bác gái Trịnh cũng từng thử xông vào cửa hàng quần áo gây chuyện nhưng cuối cùng bị cảnh sát khuyên ra ngoài. Lúc này nếu bà ta cố ý gây chuyện, chủ tiệm truy cứu thì bác gái Trịnh cũng sẽ bị bắt.
Bà ta lo lắng mình bị bắt sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Đổng Kiến Thiết ở đại học, chỉ có thể cắn răng chửi bới ở cửa ra vào. Chỉ cần bà ta không đi vào cửa hàng quần áo, vậy bà ta sẽ không liên lụy đến con trai lớn. Nhưng một người như vậy, cuối cùng lại xem nhẹ con trai út.
Lúc này Cố Lập Đông vừa vặn ăn cơm trưa xong, từ cửa sổ thủy tinh của siêu thị, anh thấy vợ dẫn hai đứa nhỏ đi trên đường cái.
Anh lập tức xông ra ngoài, bế hai đứa nhỏ lên nhìn vợ cười ngây ngô. Hà Ngọc Yến bị nụ cười của anh khiến tâm trạng trở nên tốt hơn. Thật sự là vừa rồi khi nhìn thấy bộ dáng kia của bác gái Trịnh, cô cảm thấy rất tức giận.
Hai đứa nhỏ không biết những chuyện này của người lớn, nhìn thấy ba thì gọi ba, mỗi đứa một bên, duỗi tay ôm lấy đầu ba muốn hôn một cái lên trán ba.
"Không phải em nói hôm nay ở nhà không đi ra ngoài sao?" Cố Lập Đông dẫn vợ con vào siêu thị, lúc này mới hỏi.
Hà Ngọc Yến thở dài, nói ra chuyện nhà họ Đổng.
"Có lẽ bác gái Trịnh cho rằng Đổng Hồng Mai sẽ chăm sóc con trai út, Đổng Hồng Mai cho rằng mẹ ruột sẽ trở về nấu cơm. Dù sao thì từ lúc sáng sớm hai mẹ con này cũng đã rời khỏi khu nhà chung."
Những thứ này là do Hà Ngọc Yến hỏi trước khi đến, cũng xác định suốt buổi sáng Đổng Kiến Dân không ra khỏi nhà. Tính ra Đổng Kiến Dân đã sốt cả một buổi sáng, thậm chí là từ tối hôm qua đã bắt đầu sốt nhưng không có ai ở nhà họ Đổng phát hiện.
"Nghe bác sĩ ở Trạm Y Tế nói may mắn Đổng Kiến Dân đã 13 tuổi chứ không phải trẻ con, nếu không bị sốt cao gần 40°, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn."
Cố Lập Đông nghiêm túc nghe vợ nói rất nhiều, biết rõ cô không đành lòng.
Vợ anh là người như vậy. Cô ấy có nguyên tắc lại tốt bụng. Cô ấy luôn hy vọng tất cả mọi người trên thế giới này đều là người tốt. Cô sẽ không tùy tiện phát lòng tốt nhưng có một số việc cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
"Em muốn nói chuyện này với bác gái Trịnh, để bác ấy thay đổi một chút, đừng tiếp tục đắm chìm trong chuyện của Đổng Đại Ngưu và Tần Mai nữa sao?"
Hà Ngọc Yến biết ngay chồng cô hiểu cô, hai mắt sáng lấp lánh gật đầu, "Rất nhiều hàng xóm ở khu nhà chung và ngõ nhỏ đều khuyên nhủ bác ấy. Bác ấy vẫn luôn không có cách nào giải tỏa sự ngột ngạt trong lồng ngực, thật ra điều này rất bình thường. Là người thì ai cũng có cam xúc, nhưng mà bác ấy còn tiếp tục gây chuyện như vậy. Bên Tần Mai không bị gì mà ngược lại là bác ấy lại chịu tổn thương lớn hơn."
Hà Ngọc Yến chậm rãi nói một chút sắp xếp vào buổi chiều: "Trước khi em đến đây đã nói với nhóm của bác gái Phùng rồi. Lần này bọn họ sẽ dẫn người tới đây mắng tỉnh bác gái Trịnh trước. Sau đó họ sẽ để cho bác ấy đàm phán với Tần Mai, nên như thế nào thì như thế đó. Giải quyết xong chuyện này, đừng làm tổn thương bản thân như vậy nữa."