Tần Mai vẫn luôn im lặng không nói lời nào rốt cuộc cũng mở miệng: "Xuân Kiều, con đừng nói lung tung. Mẹ và ba con là vợ chồng đứng đắn."
Đổng Đại Ngưu vẫn luôn không lên tiếng, nghe thấy lời này cảm động nhìn về phía Tần Mai. Đương nhiên Tần Mai cũng nhìn lại đối phương bằng ánh mắt đầy tình yêu.
Các bác gái thấy vậy liên tục lắc đầu, sôi nổi chửi thầm ở trong lòng lần nữa. Hèn gì bác gái Trịnh không làm gì được Tần Mai. Nhìn thủ đoạn của người ta kìa, vô cùng cao cấp.
"Hai vị lãnh đạo, tôi đồng ý trả tiền nuôi dưỡng cho Đại Ngưu nhưng mà vợ chồng chúng tôi thật sự không có tiền. Chút tiền trong tay đều dùng mua hàng hóa. Chờ bán xong số hàng này lấy lại tiền rồi trả từng đợt cho chị ấy có được không?"
Lời này có vẻ rất có lý, chủ nhiệm Hồ lập tức gật đầu, dù sao thì không có ai có thể lập tức lấy ra 3000 nhân dân tệ. Cho dù nhà máy muốn nhà họ Đổng trả lại tiền bồi thường 3000 nhân dân tệ kia cũng phải chia ra mấy tháng, dùng tiền lương của Đổng Kiến Thiết trả lại.
Bác gái Bạch lại mở miệng: "Vị đồng chí Tần này, nếu cô muốn hỗ trợ giải quyết chuyện này. Vậy xin cô không cần che che giấu giấu. Cửa hàng này được đăng ký dưới tên của Đổng Đại Ngưu. Chắc có thể bán đi ngay, sau đó trả lại tiền bồi thường cho đồng chí Trịnh trong một lần."
Tần Mai không ngờ rằng bọn họ vậy mà lại để ý đến cửa hàng, lập tức lắc đầu: "Không được, cửa hàng này đứng trên chồng trước của tôi."
"Nhưng cô mới mua cửa hàng này vào đầu năm nay. Lúc đó, chồng trước của cô đã sớm mất rồi. Lúc ấy dùng tên của Hứa Cẩu Tử mua, nhưng Hứa Cẩu Tử kia không phải là Đổng Đại Ngưu bây giờ sao? Lúc trước Đổng Đại Ngưu đã thừa nhận ở Sở Cảnh Sát bản thân là Hứa Cẩu Tử và cũng là Đổng Đại Ngưu."
Lời này nghe rất khó hiểu nhưng Hà Ngọc Yến nghe xong vẫn luôn gật đầu, không khỏi tự khen mình.
Không sai, bây giờ những tin tức trong lời nói của bác gái Bạch đều là những lời nói mà Hà Ngọc Yến đã nói với bác gái Bạch trước khi tới đây. Về phần tại sao cô sẽ hiểu rõ tình huống cửa hàng quần áo à? Là do vợ của ông chủ Tiêu của tiệm cơm bên cạnh nói.
Lúc trước, khi siêu thị đang trong giai đoạn chuẩn bị thì cô đã quen biết người phụ nữ trung niên Tần Mai này. Lúc ấy, cô cảm thấy người phụ nữ này rất lợi hại và quyết đoán. Bà ấy vậy mà lại dám mua cửa hàng sau khi thị trường mở cửa, thật sự có tính tiên tri rất cao.
Tuy rằng cô không hề tiếp xúc với Tần Mai nhưng mỗi lần nhìn thấy bà ấy đều là một dáng vẻ nói chuyện nhỏ nhẹ, rất nhiều khách hàng đến cửa hàng của bà ấy mua quần áo đều là bởi vì điểm này của bà ấy mới thích đi đến cửa hàng của bà ấy.
Một người như vậy, ở trong miệng vợ ông chủ Tiếu lại là một người chỉ biết nói lời hay. Điều này khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy rất khó hiểu, vì vậy cô đã bắt đầu để ý Tần Mai.
Sau đó cô phát hiện mỗi lần gặp chuyện đều là con gái Hứa Xuân Kiều của bà ấy làm người xấu, bà ấy thì làm người tốt đi hòa giải. Lúc có công việc nặng nhọc thì gọi Đổng Đại Ngưu hoặc người phục vụ của cửa hàng ông chủ Tiếu bên cạnh hỗ trợ. Mỗi lần đều nói mấy lời hay ý đẹp là xong việc.
Còn về tình huống đăng ký cửa hàng, cô nhờ Lâu Giải Phóng đi tìm hiểu, biết Tần Mai đến từ tỉnh Hà, nhiều năm như vậy cũng không lấy được hộ khẩu Bắc Thành. Lúc mua cửa hàng này cần phải có người có hộ khẩu Bắc Thành đăng ký, cho nên, thật ra cửa hàng này được đăng ký dưới tên Hứa Cẩu Tử.
Dù sao sau khi kêu người chú ý đến Tần Mai, Hà Ngọc Yến cảm thấy bà ấy là người theo chủ nghĩa ích kỷ, không để ý lắm đến danh tiếng của con gái và chồng. Cho nên, lúc trước truyền ra chuyện bà ấy bị Hứa Cẩu Tử bạo lực gia đình, Hà Ngọc Yến cũng cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên hôm nay kêu người đến đây đòi tiền, không ai sẽ nhắc tới những chuyện này. Bác gái Bạch đã nói rõ tình huống của cửa hàng.
Tần Mai không ngờ rằng mọi chuyện đột nhiên biến thành như vậy. Bà ta nhìn bác gái Trịnh vẫn đòi tiền, lại nhìn những người hàng xóm cũ vây quanh ở bên cạnh, lòng âm thầm thở dài. Người có đầu óc không rõ ràng này, vậy mà lại có một nhóm hàng xóm có tinh thần trượng nghĩa. Điều này khiến Tần Mai cũng hơi hâm mộ.
Những người khác mặc kệ chuyện khác, thấy bác gái Bạch nói thẳng ra điều kiện, lập tức nói theo: "Đúng vậy, lần này những hàng xóm lâu năm ở ngõ Đinh Hương chúng tôi đều đến làm chỗ dựa cho chị Trịnh. Các người cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể lừa gạt được."
Tuy rằng mấy năm nay bác gái Trịnh đắc tội không ít người nhưng đều là đắc tội trên mồm mép. Người này thật sự chưa làm chuyện hại người gì đó cho nên sau khi xảy ra chuyện, nhóm hàng xóm trong ngõ đều không khỏi nổi lên lòng trắc ẩn, sôi nổi lại đây làm chỗ dựa cho bà ta.
"Tôi không có ý đó. Cửa hàng này là tôi cố gắng lao động kiếm tiền mua, tuy rằng không nỡ nhưng có thể giúp Đại Ngưu cũng tốt. Chỉ là, cửa hàng này của tôi nhưng cũng không dễ bán. Nếu không thì như vậy đi, chúng ta bàn bạc điều kiện, sau này mỗi tháng..." Tần Mai vẫn nói chuyện không nhanh không chậm nhưng khóe miệng đã bắt đầu trở nên căng chặt.
Lúc này Hà Ngọc Yến nghe thấy vợ của ông chủ Tiếu nói thầm: "Cái gì mà bà ta cố gắng lao động kiếm tiền mua. Tôi nghe nói cửa hàng này là do Đổng Đại Ngưu chạy đến chợ đen bán đồ mới mua được đấy."
Hà Ngọc Yến lập tức tiến lên hỏi: "Chị gái, có thật không?"
Vợ ông chủ Tiêu bị Hà Ngọc Yến làm cho hoảng sợ. Cô ấy suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Chắc chắn là thật! Nếu không thì một người phụ nữ như bà ta, trước kia thật sự nửa đêm chạy chợ đen đi đầu cơ trục lợi sao! Lúc ấy chợ đen hỗn loạn như vậy, không phải Hứa... Ồ không đúng, bây giờ gọi là Đổng Đại Ngưu. Không phải Đổng Đại Ngưu ngày nào cũng đi chợ đen bán đồ, làm sao có thể góp được nhiều tiền như vậy chứ!"
Chuyện này có thể làm sáng tỏ nhiều chuyện. Trước đó có một số chuyện không thể hiểu được, sau khi nghe lời này, Hà Ngọc Yến lập tức cảm thấy mình đã hiểu ra cái gì đó.
"Nếu không phải mở cửa thị trường, làm sao Tần Mai lại ra ngoài bán quần áo gì chứ. Trước kia đều là Đổng Đại Ngưu hơn nửa đêm đi vận chuyển đồ..."
Vợ ông chủ Tiếu hiếm khi nói chuyện này ra. Lúc này cô ấy cũng không hề để ý gì nữa, muốn nói gì thì nói.