Trong nhà cũng vô cùng náo nhiệt.
Khi Hà Ngọc Yến xuống xe trời cũng đã tối đen, vậy mà có không ít hàng xóm trong ngõ chen chúc ở bên trong khu nhà.
Cô nhìn sơ qua vài lần, phát hiện tất cả đều là người hôm nay đi đến cửa hàng quần áo.
"Yến Tử, con trở về đúng lúc lắm. Lại đây, lại đây. Lần này chị Trịnh xài rất nhiều tiền, quen biết mấy chục năm cũng không hào phóng như vậy. Chị ấy phải tặng cho mỗi nhà hai quả trứng gà luộc."
Người hôm nay đi làm chỗ dựa cho bác gái Trịnh cộng lại ít nhất cũng có gần hai mươi người. Nhiều người như vậy, một người hai quả trứng gà cũng phải tốn bốn mươi quả trứng. Trong tay bác gái Trịnh không có nhiều tiền, tặng như vậy thật sự rất hào phóng.
Bác gái Phùng kêu ba mẹ con Hà Ngọc Yến lại đây, nói với bác gái Trịnh đang luộc trứng gà: "Chị Trịnh, người đến rồi."
Chỉ thấy trên bếp lò thường ngày dùng để nấu cơm đặt ở trước cửa nhà họ Đổng, lúc này đặt một cái nồi lớn, trong nồi là từng quả trứng gà luộc trắng mập đáng yêu, đang bốc hơi nóng.
"Chị ấy đó, nghe nói chuyện hôm nay, biết con lén giúp đỡ không ít, muốn cảm ơn con nhưng lại không được tự nhiên."
Hà Ngọc Yến không quen với việc bác gái Trịnh ngại ngùng, cô thật sự không thích cách làm người của bác gái Trịnh, cho dù bà ta rất thảm nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không thích chính là không thích.
Cho nên lúc này cô cũng không có nhiều suy nghĩ muốn qua lại với đối phương. Nếu trứng gà này là dùng để cảm ơn tất cả những người hỗ trợ, cô cũng nhận lấy, cô cũng không nói nhiều lời, hơi đứng lại, cầm hai quả trứng gà rồi dẫn con về nhà.
Bác gái Phùng thấy vậy, lắc đầu cũng không nói nhiều, bà hiểu Hà Ngọc Yến. Giống như Cố Lập Đông, hai vợ chồng này đều có những quy tắc ứng xử riêng của mình. Nếu người ta đã giúp đỡ, bác gái Trịnh đã cảm ơn, những thứ khác không cần nhiều lời mới là điều đúng.
"Tới đây tới đây, mọi người nhân lúc còn nóng ăn trứng gà đi. Haizz, lại nói tiếp, đời này tôi cũng không xa xỉ như vậy, ăn một hơi hai hết quả trứng gà luộc..."
Hà Ngọc Yến nghe thấy lời nói khoa trương của bác gái Phùng, nhịn không được mà nở nụ cười. Cô lột vỏ trứng gà cho con, nghĩ thầm chắc thủ tục của cửa hàng kia làm rất thuận lợi. Thậm chí chắc đã làm xong hiệp nghị nuôi dưỡng gì đó. Bằng không, mọi người sẽ không có dáng vẻ đánh thắng trận như này.
——
Cô dẫn con đi rửa mặt, mãi cho đến chín giờ tối mà chồng vẫn chưa về. Hà Ngọc Yến biết đêm nay anh phải thức suốt đêm. Trước khi trở về, hai người đã nói xong thời gian, Hà Ngọc Yến cũng không cảm thấy bất ngờ. Cô chỉ thương chồng làm việc vất vả, nghĩ thầm chờ sau khi anh làm xong, cần phải để ý anh nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Bên phía nhà kho siêu thị, lúc này mọi người thật sự bận đến mức sắp bay lên.
Buổi chiều sau khi xe đến nơi, Cố Lập Đông dẫn người qua nhà ga nhận hàng. Kho hàng tạm thời của ga tàu hỏa chất chồng đầy hàng hóa. Cố Lập Đông tự mình chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường, biết lưu lượng hàng hóa lớn như vậy, chắc sẽ càng ngày càng nhiều. Trong lòng anh lại suy nghĩ đến chuyện mua xe vận tải.
Lần trước về nhà họ Cố, ba anh đã nhắc đến việc xe tải cũ bị loại bỏ, kêu anh đi xem thử. Tuy nhiên lúc ấy Cố Lập Đông nhìn thấy phát hiện những chiếc xe cũ kỹ đó chạy cũng rất khó khăn, suy nghĩ này tạm thời dừng lại. Nhưng hôm nay nhìn thấy lượng hàng hóa ở nhà ga, anh biết nhà mình có xe vận tải riêng thì sẽ thuận tiện hơn.
Anh trò chuyện vài câu với Lâu Giải Phóng, sau đó chỉ huy người dẫn tới bắt đầu vận chuyển hàng hóa.
Cũng vào ngay lúc này lại có một chiếc tàu khác đến nhà ga.
Lúc này tàu không đón khách, là một đoàn tàu chuyên chở hàng hóa. Sau khi đoàn tàu đến trạm, nhân viên công tác của trạm xe lửa bắt đầu chỉ huy công nhân bắt đầu dỡ hàng.
Hàng hóa dỡ xuống sẽ được vận chuyển đến nhà kho tạm thời. Bởi vì Cố Lập Đông bên này đang vận chuyển hàng hóa rời đi nên hàng hóa dỡ xuống bên kia tạm thời chất đống trên mặt đất.
Mới đầu Cố Lập Đông không chú ý đến những hàng hóa kia. Dù sao thì trời cũng tối, đèn trong ga tàu hỏa cũng không sáng lắm. Nếu không phải bởi vì những đồ điện này quan trọng, bọn họ cũng sẽ không sắp xếp người đi nhận hàng xuyên đêm.
Đợi đến khi bọn họ chuyển hàng được khoảng ba phần tư thì đã đến 12 giờ tối. Mà nhân viên công tác chờ nhập kho bên kia đã đợi một tiếng đồng hồ.
Người này bắt đầu không kiên nhẫn, nhiều lần tới thúc giục Cố Lập Đông nhanh một chút. Chỗ bọn họ có hàng muốn đưa vào kho.
Cố Lập Đông cũng biết hàng hóa nhà mình vận chuyển khá chậm, dù sao thì đồ điện cũng là đồ mắc tiền, họ cũng không dám có hành động quá mạnh bạo, sợ làm hỏng đồ điện.
"Người anh em, anh chờ một chút. Có lẽ nửa tiếng nữa là được rồi."
Người nọ bị Cố Lập Đông nhét cho hai điếu thuốc, sắc mặt cũng tốt hơn chút ít nhưng vẫn thúc giục anh làm nhanh hơn. Nói xong, hắn ta còn không nhịn được đá một cái lên hàng hóa dưới đất.
Cố Lập Đông nhìn, híp mắt lại. Cũng là người này xui xẻo, giá gỗ nhìn bên ngoài trông rất rắn chắc vậy mà đá một cái đã tan thành từng mảnh, lộ ra hàng hóa bên trong.
Anh vừa nhìn, trong nháy mắt cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng nhưng người nọ đã vội vàng dùng cơ thể chặn lỗ hổng kia lại. Ngay sau đó hắn kêu đồng nghiệp tới đây, dùng đinh đóng giá gỗ kia lại.
Một tình huống nhỏ như vậy cũng chỉ có Cố Lập Đông chú ý tới. Chủ yếu là người bên chỗ họ đang vội vàng chất đồ điện lên xe, cũng không ai chú ý tới cái góc này.
Cũng may, bọn họ đã chất tất cả hàng hóa vào xe trước 1 giờ sáng sau đó chở hàng hóa đến kho hàng nhà mình.
——
Buổi sáng khi Hà Ngọc Yến tỉnh lại, đệm chăn bên người không có thay đổi. Hiển nhiên chồng cô thật sự làm việc cả đêm ở bên ngoài. Cô đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị đi đến quán bán đồ ăn sáng ở đầu hẻm mua bữa sáng. Lúc này, chồng cô vừa trở về
Nhìn râu ria trên cằm, còn có tơ máu đỏ tươi trong mắt của anh, Hà Ngọc Yến nhịn không được mà nói: "Anh mệt mỏi thì ngủ ở nhà kho bên kia cũng được mà."
Cố Lập Đông cười ha ha đưa bữa sáng trong tay cho vợ: "Tối hôm qua anh ngủ hai tiếng rồi. Nếu không phải những hàng hóa này đều phải cẩn thận, anh cũng không tốn nhiều thời gian như vậy."
Hà Ngọc Yến thấy vậy, tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông một cái sau đó đẩy anh vào trong phòng tắm.
"Anh nhanh đi tắm rửa một cái đi, sau đó đi ngủ ngay."
Buổi sáng sau khi tỉnh lại, Hà Ngọc Yến đã nấu một nồi nước nóng trước. Tuy rằng chồng chưa nói nhưng Hà Ngọc Yến cảm thấy anh sẽ trở về. Quả nhiên, cô còn chưa đi ra ngoài thì chồng đã về nhà rồi.
Sau khi cầm quần áo và pha nước giúp anh, Hà Ngọc Yến mới đi qua gọi hai đứa nhỏ rời giường.
Bọn nhỏ cả đêm không gặp ba, chờ rửa mặt và mặc quần áo xong ở phòng trong. Vừa ra khỏi nhà chính, nhìn thấy ba đang ngồi ăn bánh bao thì chúng mừng rỡ xông lên gọi ba ơi, ba ơi.
"Được rồi, được rồi, đi. Đánh răng đi. Ba còn phải ăn sáng rồi sau đó nghỉ ngơi."
Cố Lập Đông cười tủm tỉm gật đầu, nghĩ thầm trở về nhìn thấy vợ và con, anh lại không cảm thấy mệt mỏi nữa. Tuy nhiên anh vẫn bị Hà Ngọc Yến đẩy đi ngủ.
Khi Hà Ngọc Yến ra ngoài, cô nhờ Tào Đức Tài xin nghỉ giúp cho chồng.