Sáng hôm sau, Cố Lập Đông xử lý xong xuôi chuyện trong xưởng liền lái xe kéo hai người anh em về nhà.
Đến trước cửa nhà họ Lâu. Khi đi vào khu nhà chung là họ có thể thấy mẹ của Lâu Giải Phóng là bác gái Phương đang nói chuyện.
"Tôi nói cho mấy người nghe, tôi đi siêu thị đó mua đồ mà chỉ toàn xà phòng, que diêm, cuối cùng cũng không cần gì. Cửa hàng kia đen lắm. Đồ của bọn họ đắt nữa chứ! Bách hóa vẫn tốt hơn, có lịch sử vài chục năm, đáng để tin cậy."
Bác gái Phương vừa mới nói chuyện đã có người cất tiếng nói: "Ồ, bác gái Phương. Bà còn hiểu về lịch sử các kiểu nữa à? Xem ra hôm qua lấy TV về đã phát tài chăng? Con trai cả nhà bà đã đi tù, bà còn dám tiêu tiền lung tung…"
Người này còn chưa dứt lời đã bị bác gái Phương mắng, lời mắng toàn những từ ngữ th* t*c khiến lỗ tai Cố Lập Đông thấy ô uế hết cả lên.
Lúc này, Lâu Giải Phóng mở miệng: "Có tiền như thế xem ra sau này tôi không cần đưa tiền dưỡng lão nữa nhỉ? Cũng đúng, bà luôn miệng nói siêu thị nhà tôi không tốt thì sao mà kiếm ra tiền được, có lẽ tiền của tôi cũng không ổn lắm. Sau này tiền dưỡng lão tôi sẽ đưa giống như anh hai và anh ba."
Bác gái Phương đang khoe khoang bất thình lình nghe thấy âm thanh như quỷ đòi nợ của đứa con trai thứ ba. Chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy tiền dưỡng lão của mình bị rút đi thì tức đến mức mắng to: "Không được, bà đây nuôi mày lớn, sao mày dám nói vậy?"
Lâu Giải Phóng bình tĩnh gật đầu: "Tôi cho mấy đứa con trai khác của bà có cơ hội tẫn hiếu đấy thôi. Không phải bà chê những đồng tiền của tôi là lòng dạ hiểm độc à? Bà có thể không lấy mà."
Lúc trước đưa tiền dưỡng lão là Lâu Giải Phóng có tiền của mình. Mỗi tháng đưa cho nhà hai mươi đồng. Hắn không ở nhưng hai mươi đồng này là tiền dưỡng lão. Bốn anh em khác của hắn hả… Ha ha. Lâu Giải Phóng biết một năm cho được hai mươi đồng đã là giỏi lắm rồi.
"Không được…"
Bác gái Phương nghe nói tiền mất đi thì tức không dám lên miệng nữa. Ba Lâu không có công việc, công việc của ông ta đã sớm đưa cho con trai cả, giờ thất nghiệp lang thang. Toàn bộ đều dựa vào số tiền dưỡng lão mà Lâu Giải Phóng chu cấp cho.
Cố Lập Đông nhìn hai người kia chỉ cảm thấy nếu bàn về tư cách làm ba mẹ thì hai người trước mặt không đủ tư cách.
"Nếu bà nói cho tôi biết ai dạy bà nói lời này thì tôi sẽ suy xét đến việc tăng thêm tiền dưỡng lão."
Bác gái Phương đang định làm ầm ĩ bỗng nghe thấy lời này thì ngẩn người. Sau đó bà ta lắc đầu nhưng đã bị cô con dâu thứ hai ngăn lại.
"Phải nói cho bao nhiêu tiền dưỡng lão trước đã!"
Mãi cho đến khi Cố Lập Đông hỏi được kết quả rồi rời đi thì những người khác trong khu nhà chung mới nhìn về phía bác gái Phương. Đương nhiên họ đều có cùng một vẻ mặt, đó là bác gái Phương cùng chồng là ông Lâu đều có sọ não úng đá. Nếu không sao vừa kiếm tiền lại còn lấy tiền của con trai nữa chứ, vì sao lại không thương đứa bé đó mà chỉ thương mấy đứa con trai ích kỷ vô dụng kia?
Vừa nãy Lâu Giải Phóng còn đồng ý tăng thêm mười đồng mỗi tháng cho họ. Số tiền này người nhà họ Lâu không thấy nhiều, hàng xóm lại thấy nhiều.
Sau khi ra khỏi nhà họ Lâu, Cố Lập Đông không an ủi gì cả, chủ yếu là ba người cùng nhau lớn lên, nhà họ Lâu thế nào bọn họ đã sớm biết. Chẳng qua mỗi lần Cố Lập Đông đều không nhịn được nói thầm có phải Lâu Giải Phóng là con ruột của nhà họ Lâu hay không?
Tới nhà Hạ Tự Cường, kịch bản lại diễn ra y hệt. Quả nhiên, từ nhà họ Hạ họ lại biết được một cái tên.
Đương nhiên khi Cố Lập Đông rời đi cũng phải cảm thán rằng có chắc Hạ Tự Cường là con trai ruột của nhà họ Hạ hay không?
Hôm nay đến chạng vạng Hà Ngọc Yến mới về. Đầu tiên là cô hỏi chồng xem tình huống của nhà họ Lâu và nhà họ Hạ.
"Ha, vẫn là thứ quỷ quái đó. Hai nhà đều nhận một TV sau đó mới đi truyền bá lời đồn. Còn vì sao lại tìm họ làm chuyện này thì do bọn họ là người nhà của Tự Cường và Giải Phóng."
Thử hỏi nếu bạn biết một cửa hàng bán đồ, ngay cả người nhà của ông chủ cũng không mua ở đó mà còn dùng sức bôi đen với người ngoài thì một người khách đi ngang qua có vào đó mua không? Tất nhiên là không rồi. Chuyện này đặt dưới tình huống cạnh tranh ở hiện đại chắc chắn sẽ có nguy cơ đóng cửa.
Nhưng giờ là năm 1980, nơi nơi đều là thị trường của người bán, chỉ cần có thể sử dụng vật tư thì không có chuyện lỗ vốn.
Đương nhiên, cho dù không lỗ tiền thì cũng rất kén người mua.
Nhưng bọn họ cũng không để ý đến mấy cái đó, chỉ để ý cửa hàng bách hóa. Chắc chắn sau lưng có người phá rối. Người nhà hai người này đều là loại óc heo, bên kia chỉ cần gọi điện thoại bảo họ đi truyền lời đồn, còn việc khen thưởng TV hả? Bên kia bảo họ đến cửa hàng bách hóa để nhận, xem như là đã trả tiền rồi.
Manh mối đến đây bị đứt đoạn nhưng cuối cùng người nhà hai người đến trước mặt toàn bộ hàng xóm nhận sai, cũng nói ra chân tướng. Tuy tốc độ truyền bá khá chậm nhưng dù gì cũng cứu vãn được ít danh tiếng. Thời gian qua lâu thì lời đồn sẽ tan đi.
Người có khả năng gặp được chuyện tốt trong khoảng thời gian khó khăn thì những chuyện tốt khác cũng sẽ đến dần thôi. Cũng may việc điều tra lời đồn chưa đến một ngày. Những người trước đó Cố Lập Đông sắp xếp đã đưa đáp án đến.
"Chắc chắn là hàng từ kho hàng của ga tàu hỏa à?"
"Chắc chắn đấy anh Cố. Bọn em đi theo người của cửa hàng bách hóa, phát hiện họ đi vào kho hàng trong ga tàu hỏa."
Xuyên Tử phụ trách làm chân chạy vặt ở ga tàu hỏa, chạng vạng đã đến nhà họ Cố, thấy Cố Lập Đông thì lập tức nói tin này ra.
"Anh Lâu đã dẫn người đến tiếp xúc với kho hàng bên kia rồi. Anh ấy bảo em nhanh chóng chạy qua đây báo cho anh biết."
Sau khi Xuyên Tử nghe chuyện của siêu thị tự chọn thì cực kỳ tức giận. Tuy bọn họ làm việc ở ga tàu hỏa không liên quan đến siêu thị tự chọn nhưng bọn họ có bà nội, bà ngoại, mẹ và bảy cô tám dì đều đang làm việc ở đó hoặc là đang giúp siêu thị làm việc gì đó. Dù sao thì siêu thị cũng rất quan trọng đối với bọn họ.