Thời gian trôi nhanh đến cuối tuần, Cố Lập Đông ngủ dậy là lấy xe trong xưởng đến kéo heo về.
Hà Ngọc Yến rửa mặt cho hai con xong bỗng nghe thấy tiếng Hứa Linh gọi bên ngoài, cô mở cửa cười nói: "Sao tới sớm thế? Không phải bảo là đừng tới đón bọn tớ à? Ngồi xe buýt cũng nhanh."
Hứa Linh khom lưng lần lượt ôm hai đứa nhỏ, không khách sáo: "Ai tới đón cậu hả? Tớ tới đón hai bảo bối nhỏ của tớ thì có!"
Hôm nay là bữa tiệc giết heo nên không chỉ có mấy đối tác tham dự mà còn có anh em nhà họ Hứa ở bên cạnh nữa. Lý do nhà cô mời bọn họ rất đơn giản, bởi vì nguồn cung cấp đồ cho siêu thị ở thành phố Quảng đều nhờ nhà họ Hứa giật giây bắc cầu, ngay cả chuyện cửa hàng bách hóa cũng nhờ Hứa Phát hỗ trợ ít nhiều.
Không sai, lúc trước Cố Lập Đông muốn gọi điện cho xưởng đồ điện cũng là nhờ Hứa Phát liên hệ xưởng trưởng giúp cho. Dò hỏi kết quả thì ngoài dự đoán của mọi người. Xưởng nói nửa năm nay bọn họ không chuyển hàng hóa đến thành phố Bắc.
Sau khi nhận đáp án này là họ có thể xác định được rằng hàng của cửa hàng bách hóa có vấn đề, nhưng cụ thể là ai phá rối thì tạm thời bọn họ không rõ lắm. Sau khi xưởng kia biết chuyện cũng dò hỏi về tình hình bên này. Dựa theo đánh giá thời gian chắc ngày mai sẽ có kết quả.
Anh em nhà họ Hứa lái xe đến đây, có lẽ cũng phải mất nửa giờ mới đến nhà anh La.
Bên trong có âm thanh vô cùng náo nhiệt, Hà Ngọc Yến đưa hai đứa bé đi vào, quả nhiên thấy đã cắt xong đầu heo thứ nhất. Trong sân có chảo lớn bằng sắt đang sôi ùng ục, bên trong là đầu heo đang thả trôi.
"Tới đúng lúc lắm! Vợ chồng hai người làm món thịt đầu heo kho tốt hơn bọn tôi!"
Trong sân ngoại trừ vợ anh La là chị Hoàng và con gái là La Hồng Tinh thì còn có chị dâu thứ hai của cô, Bảo Châu và Bảo Linh và Bảo Thanh cùng tới xem náo nhiệt.
Viên Viên và Đan Đan thấy có anh họ, chị họ, em họ đến thì tung tăng chạy đến chơi cùng. Rất nhanh, mấy đứa nhỏ đã túm tụm lại một chỗ.
Hứa Phát thấy trong sân toàn là đồng chí nữ thì hơi ngại, đỏ mặt hỏi các đồng chí nam khác đã chạy đi đâu.
Chị Hoàng cười ha ha nói: "Bọn họ đang ở bên lò mổ, đi dọc đến cuối con đường này là được."
Hứa Phát vừa nghe liền đi ra cửa.
Chị Hoàng thấy thế liền cười to, sau đó liền chào hỏi Hứa Linh mới tới.
Hà Ngọc Yến nhìn thịt đầu heo được cắt đều, chị dâu thứ đang làm tiết heo, cô cũng đi qua cầm lấy thịt đầu heo rồi bắt đầu bận rộn.
Chờ khi cô chuẩn bị thịt đầu heo xong xuôi định đưa đi kho thì thấy Hứa Linh và chị Hoàng đang cười nói rất vui vẻ.
Cô cười lắc đầu, tiếp tục làm việc.
Chờ khi kho thịt đầu heo, mùi hương tỏa ra khắp bốn phía, lúc này mấy người đàn ông mới ồn ào cầm sọt tre quay về.
"Ay da, hóa ra giết heo mệt đến thế. May mà anh La thông minh, đã tìm trước vài người ở lò mổ đến giúp một tay."
Lâu Giải Phóng vừa vào cửa liền hớn hở nói với chị Hoàng. Kết quả ngẩng đầu lên hắn đã thấy Hứa Linh mở to đôi mắt nhìn mình chằm chằm, chị Hoàng ở bên cạnh lại tỏ vẻ thần bí.
"Là do mấy cậu chưa từng giết heo nên không chịu nổi. Đừng sợ, lát nữa chị đây xào thận heo cho mấy đứa, ăn gì bổ nấy nha…"
Hà Ngọc Yến nghe xong thì cười to, chị dâu ba Hà cũng cười tủm tỉm. Còn Hứa Linh đang đứng bên cạnh chị Hoàng vẫn chưa hiểu mô tê gì, sau khi hiểu rõ mặt mày đỏ bừng lên.
Mấy người đàn ông kỵ có đồng chí nữ ở đây, chỉ nói họ đi chia thịt heo trước kẻo lát nữa sẽ bị đông cứng khó chia, sau đó thì kéo nhau sang sân khác chia thịt.
Chị Hoàng thấy thế lập tức phản ứng lại: "Ai da, xem cái đầu của tôi này. Vẫn chưa ăn đầu heo mà đã thành đầu heo rồi!"
Lời này gây lú cực mạnh, mấy người phụ nữ nghe xong cũng cười như được mùa. Bọn nhỏ đang đắp người tuyết ở trong sân, nghe tiếng cười của người lớn cũng cười rộ theo. Chỉ một thoáng cả sân đã đầy ắp tiếng cười.
Trong các món ăn giết heo thì dưa chua xào huyết heo là món được đưa lên đầu tiên. Mọi người ăn xong cảm thấy rất ngon, dưa chua giúp khơi gợi vị giác của mọi người.
Tiếp đó là thịt đầu heo kho, móng heo kho tàu, xương sườn kho, thịt heo hầm miến. Tổ tiên của chị Hoàng đến từ Đông Bắc nên rất biết cách chế biến thịt heo. Ai ai cũng ăn bóng nhẫy cả miệng, no nê, hận không thể có nhiều thêm mấy cái bụng để ăn hết món ngon.
Lúc này có tổng cộng năm đầu heo. Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường không lấy thịt để tết này đi ăn chực ở các nhà khác. Cho nên năm con heo thì nhà Hà Ngọc Yến một con, nhà anh ba một con, nhà anh La nửa cái còn lại một cái rưỡi thì Hứa Phát lấy. Năm nay nhà họ Hứa có một số người ở lại thành phố Bắc ăn tết nên số thịt đó để cho họ ăn.
Ăn uống no say, mọi người chưa rời đi ngay mà uống trà Phổ Nhị, trò chuyện đôi câu.
Bởi vì hôm nay giết heo nên sân có dựng lều ấm, đặt hai chậu than vì thế họ không thấy lạnh.
Mọi người cười nói cảm thấy hôm nay là ngày lành. Chỉ là chưa vui được bao lâu ông trời đã mang rắc rối đến.
Đến hai giờ chiều, anh tư Hà tìm đến đây.
"Anh tư, có chuyện gì vậy?"
Anh tư Hà gật đầu: "Có người nâng hai chiếc TV chạy đến siêu thị của các em ầm ĩ, bảo là mua chưa đến một tháng đã hư, họ không tìm thấy các em ở siêu thị nên gọi điện thoại đến nhà."