Quả nhiên, chờ đến ngày hôm sau siêu thị mở cửa. Hai người này đen mặt, mỗi người cầm một tờ giấy đi lại đây.
Mỗi ngày khi siêu thị mở cửa buôn bán sẽ bán rau dưa, trái cây và thịt tươi có giá cả ổn định. Hôm nay thậm chí còn có cá sông tươi đưa lại đây. Những hàng tươi sống này đều là những món hàng mà các bà nội trợ thích mua. Cho nên khách hàng muốn mua đồ tươi sống thì sáng sớm đã tới siêu thị rồi. Vì vậy, bọn họ cùng với nhân viên công tác của siêu thị chứng kiến cảnh xin lỗi công khai này.
Ngày hôm nay Hà Ngọc Yến cố ý xin nghỉ một tiết, xem mọi chuyện cùng với chồng. Ngoại trừ đương sự xụ mặt ra thì phản ứng của những người khác chứng minh mọi người căm hận việc lừa đảo tống tiền đến tận xương tuỷ.
Chờ sau khi xem cảnh sảng khoái này xong, lúc này Cố Lập Đông mới chở cô quay về trường học tiếp tục đi học.
Vừa đến trường học, Hứa Linh thò qua hỏi: "Thế nào? Thế nào rồi? Có phải rất sảng khoái không? Anh hai tớ không cho tớ xin nghỉ, bằng không tớ cũng đi qua đó xem thử. Tớ còn chưa bao nhìn thấy cảnh có người đọc thư xin lỗi trước công chúng đâu."
Lư Đại Nữu và Hoàng Mỹ Liên nghe thấy lời này, lập tức thò qua hỏi có chuyện gì xảy ra.
Vốn dĩ không phải là chuyện tốt gì, Hà Ngọc Yến nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện.
"Các cậu không nhìn thấy biểu cảm của hai người xin lỗi kia đâu, khó coi như bị người khác đánh một trận vậy."
Hoàng Mỹ Liên vừa nghe, nói thẳng: "Vận may của bọn họ kém thật! Khi tớ làm người bán hàng của cửa hàng bách hóa thì từng nhìn thấy có người đến trả hàng. Nhưng cái đó là đồng hồ, nghe nói dùng chưa được hai ngày thì hư rồi. Lúc ấy Giám đốc khẳng định không cho khách hàng trả hàng nhưng có thể giới thiệu người sửa đồng hồ cho khách hàng. Các cậu biết kết quả là gì không?"
Mọi người vừa nghe thì tò mò nhìn qua
Hoàng Mỹ Liên cũng không úp úp mở mở: "Người nọ thật sự là lòng dạ hiểm độc. Sau khi hắn ta mua đồng hồ về thì làm rớt trong chậu rửa chân, nghe nói ngâm nước cả đêm nên bị hư. Kết quả lại lấy cái này nói chất lượng hàng hóa có vấn đề, muốn trả hàng lại cho cửa hàng bách hóa. Các cậu nói xem cái này không phải là coi cửa hàng bách hóa là kẻ ngốc sao? Loại hành vi này quả thật là đào góc tường của chủ nghĩa xã hội."
Tuy rằng đã không còn làm việc ở cửa hàng bách hóa nhưng Hoàng Mỹ Liên biết rất nhiều chuyện. Nhân dịp tiếng chuông vào học chưa vang lên, cô ấy lại nói thêm mấy chuyện nữa khiến các bạn học ngồi xung quanh đều cảm thấy sửng sốt.
Những bạn học này đều không làm việc ở cửa hàng bách hóa, thật sự không biết lại có nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Nhưng trong những người nghe chuyện này có Lưu Bình Bình, người không thân thiện. Đầu tiên cô ta nghe nói có người ôm chiếc TV hư chạy tới siêu thị của Hà Ngọc Yến đòi trả hàng, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Kết quả còn chưa vui vẻ được hai giây thì nghe nói TV kia mua ở cửa hàng bách hóa, người trả hàng muốn tống tiền siêu thị của bọn họ, kết quả không tống tiền thành công, ngược lại bởi vì chuyện xin lỗi trước mặt mọi người mà còn khiến danh tiếng của siêu thị trở nên càng tốt hơn.
Nghe đến đây, Lưu Bình Bình cảm thấy vận may của Hà Ngọc Yến đúng thật là tốt. Hai người kia đầu óc bã đậu, vậy mà lại có suy nghĩ kỳ lạ có thể tống tiền thành công.
Tiếp theo Hoàng Mỹ Liên kể những chuyện kia, toàn bộ đều là một vài chuyện chó má của dân chúng bình thường. Lưu Bình Bình nghe đến mức nhíu mày lại, nghĩ thầm những người này tốt xấu gì cũng là sinh viên của đại học Bắc Thành. Tại sao lại như mấy người phụ nữ thích nghe chuyện nhà ngoài đường vậy, quả thật là làm hỏng mặt mũi sinh viên.
Chờ buổi tối khi cả nhà ngồi trên bàn cơm ăn cơm thì Lưu Bình Bình nhịn không được mà nhắc tới những việc này, vừa nói vừa oán giận: "Hừ, con cố gắng thi đậu trường đại học Bắc Thành, kết quả toàn bộ bạn học đều là những người không có tiền đồ. Bình thường đều thích nói mấy chuyện lặt vặt không đâu vào đâu."
Mẹ Lưu vừa nghe thì đau lòng nói: "Haizz, chuyện này cũng không có cách nào. Bây giờ thi đại học không hạn chế điều kiện người báo danh. Bằng không những đứa chân đất đó làm sao có thể làm bạn học của con. Theo mẹ thì không nên để những đứa chân đất đó thi đại học, danh sách vào đại học của người thành phố chúng ta đều bị bọn họ chiếm hết……"
Lời mẹ Lưu khiến Lưu Bình Bình liên tục gật đầu. Cô ta cũng nghĩ như vậy, cô ta không thích nói chuyện với những đứa chân đất ở lớp. Giống loại gia đình công nhân như Hà Ngọc Yến, miễn cưỡng còn có thể nói hai câu với cô ta. Nhưng cái người tên Lư Đại Nữu gì đó, không nhắc đến việc cái tên quê mùa kia, người nhà vậy mà lại làm việc nhặt ve chai, còn là kẻ chân đất đi ra từ núi. Loại người này làm bạn học với cô ta, Lưu Bình Bình cũng cảm thấy mình ngửi thấy mùi hôi.
Chủ nhiệm Lưu không để ý đến cuộc trò chuyện của vợ và con gái. Cả đầu óc của ông ta đều là câu nói kia, TV xảy ra vấn đề và có người đi tìm cửa hàng bách hóa trả hàng.
Sau khi nghe thấy chuyện này, ba Lưu luôn cảm thấy bối rối, tựa như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Rất nhanh, ngày hôm sau chủ nhiệm Lưu nhận được đáp án.
Sáng sớm vừa đến văn phòng, ghế còn chưa ngồi nóng thì chủ nhiệm Lưu nhận được điện thoại của Giám đốc Lữ đến từ công ty bách hóa.