Sau khi nghe thấy siêu thị không có chuyện gì, Hà Ngọc Yến có tâm trạng tiếp tục nghe chồng nói về chuyện của cửa hàng bách hóa.
"Bởi vì có không ít người lại đó trả hàng nên ồn ào lắm, mà người bán hàng từ chối trả hàng. Sau đó giám đốc của bọn họ trở về, cũng không thể tự ý ra quyết định xử lý trả hàng như thế nào. Giám đốc kêu những người đó để lại phương thức liên lạc rồi chờ tin tức."
Thật ra nếu có người lén lút tìm cửa hàng bách hóa trả hàng thì có lẽ còn có khả năng trả được. Nhưng nhiều người trả hàng cùng nhau như vậy, nếu không làm rõ mọi chuyện thì cho dù có là Giám đốc của cửa hàng bách hóa cũng không dám cho trả hàng hoàn tiền lại cho nhiều người như vậy.
Suốt đường đi nghe tám chuyện về đến khu nhà chung, họ phát hiện mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Những người này đều biết hôm trước siêu thị cũng gặp chuyện này, sôi nổi thò qua quan tâm: "Hôm nay siêu thị không sao đúng không?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Không sao ạ! Những đồ điện có vấn đề đó đều là do cửa hàng bách hoá bán cả. Đồ điện do siêu thị bán không có cái nào xảy ra vấn đề hết!"
"Hừ, tôi đã nói cửa hàng bách hóa kia bán đồ điện rẻ như vậy chắc chắn có vấn đề mà." Bác gái Phùng vỗ đùi, nói một câu như vậy.
Sau khi những người khác nghe xong thì sôi nổi gật đầu, đều cảm thấy của rẻ là của ôi*. Trong nhóm bọn họ đều có người nhờ Cố Lập Đông mua đồ điện từ thành phố Quảng về. Bọn họ đã dùng những đồ điện gia dụng đó rồi, càng hiểu mấy thứ này dùng rất bền, chỉ cần không cố ý đập vỡ thì căn bản không xuất hiện trục trặc.
(*Của rẻ là của ôi: những thứ được mua với giá rẻ thường có chất lượng không tốt, không bền, dễ hư hỏng hoặc là hàng giả, hàng nhái.)
"Tôi thấy có lẽ chuyện trả hàng của cửa hàng bách hoá lần này không kết thúc nhanh như vậy đâu." Cuối cùng bác gái Phùng chốt lại bằng những lời cao siêu khó đoán, sau khi mọi người nghe xong lại gật đầu đồng tình.
Về đến nhà, Hà Ngọc Yến và chồng bắt đầu thảo luận về chuyện này. Hai người nhất trí cho rằng đám đồ điện của cửa hàng bách hóa có vấn đề, hơn nữa còn có vấn đề rất lớn về chất lượng. Còn về phần tại sao cửa hàng bách hóa lại có vấn đề, vậy thì chỉ có thể tìm nhân viên phụ trách phân phối hàng hóa của công ty Cung Tiêu.
Rất nhiều người đều hiểu đạo lý dễ hiểu này. Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, Giám đốc Lữ của cửa hàng bách hóa lại lần nữa tìm đến công ty Cung Tiêu. Nhưng lúc này đây ông ta đã thông minh hơn, không tìm chủ nhiệm Lưu mà tìm thẳng đến Tổng Giám đốc của công ty Cung Tiêu.
Cùng lúc đó, càng ngày càng có nhiều người khiêng đồ điện nhà mình mua chạy tới cửa hàng bách hoá đòi lời giải thích. Những người này đều là người thấy đồ điện của cửa hàng bách hóa rẻ nên mới bỏ tiền mua trong khoảng thời gian gần đây. Trong đó có cả những khách hàng đã trả hàng ở siêu thị để chạy tới cửa hàng bách hóa mua đồ điện.
Nhóm người này khiêng đồ điện tới cửa hàng bách hóa, chen chúc với người khác chờ đợi phương pháp xử lý của cửa hàng bách hóa. Bọn họ nhịn không được mà nói với người bên cạnh: "Hối hận ghê! Tham lam gì 50 nhân dân tệ kia. Bây giờ thì tốt rồi, không nói đến việc đồ điện hỏng. Tôi còn phải xin nghỉ ở chỗ làm để đến đây yêu cầu giải thích. Nếu không xin nghỉ thì lại sợ cửa hàng bách hóa lén lút trả hàng cho những người quen."
"Chứ còn sao nữa, đều do những người đó ồn ào bảo siêu thị tự chọn là do tư nhân mở, không đáng tin bằng cửa hàng bách hóa, hơn nữa còn bán đắt. Người hàng xóm ở gần nhà tôi cũng mua một cái TV ở siêu thị, tôi mua ở cửa hàng bách hóa trễ hơn cậu ta một ngày, lúc ấy tôi còn cười nhạo số cậu ta không tốt, chỉ cách một ngày thôi mà lỗ 50 tệ. Tôi còn bảo cậu ta đi trả hàng đi. Bây giờ thì nhìn xem, may là người ta không đi trả hàng đấy. Nhưng tôi cũng bị cửa hàng bách hóa hại biến thành một vai hề."
Lúc ấy người này còn chê cười người hàng xóm kia mấy ngày. Bây giờ thì hay rồi! Sau khi xảy ra chuyện này, hắn ta lại biến thành người bị chê cười khắp dãy nhà ngang. Nhưng không tới cửa hàng bách hóa yêu cầu giải thích thì hắn ta lại không cam lòng, mua TV tốn mấy trăm tệ lận đó!
Tình trạng của những người la hét muốn trả hàng ở đây phần lớn tương tự hai người này. Lúc ấy bọn họ chê siêu thị lòng dạ hiểm độc, bây giờ nghĩ lại, phát hiện bản thân mới là tên ngốc tham lam ham đồ rẻ. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt những người này sẽ không trách bản thân mà đổ tất cả sai lầm lên cửa hàng bách hóa. Bọn họ muốn cửa hàng bách hoá giải thích rõ ràng cho nên càng ngày càng có nhiều người khiêng đồ điện tụ tập đến cửa hàng bách hóa. Có một số người đồ điện còn chưa hư nhưng sợ dùng mấy ngày sẽ hư, không kịp đợt trả tiền này cho nên cũng khiêng lại đây. Người thông minh như vậy không ít, sau đó còn có bạn bè và họ hàng của người thông minh, chuyện này dẫn tới trước cửa cửa hàng bách hóa càng ngày càng có nhiều người tụ tập.
Người trả hàng tụ tập trước cửa, người xem náo nhiệt vây quanh bên cạnh những người này, bao vây toàn bộ cửa hàng bách hoá chật như nêm cối. Đừng nói đi vào bên trong mua hàng, thậm chí có vài người bán hàng cũng không thể vào trong đi làm được.
Hôm nay là ngày nghỉ, Hà Ngọc Yến cũng không ngủ nướng, bởi vì nghe nói có chuyện xảy ra ở cửa hàng bách hóa, cô cố ý chạy tới nơi này xem thử. Lúc này bốn người nhà bọn họ ngồi ở chỗ cách cửa hàng bách hoá không xa, ăn bữa sáng trong một tòa nhà hai tầng.
Trước kia nhà lầu này là tửu lầu lớn, sau khi được quốc hữu hóa*, nó biến thành khách sạn lớn quốc doanh.
(*Quốc hữu hóa là việc đưa các tài sản (động sản và bất động sản) từ sở hữu tư nhân thành sở hữu nhà nước.)
Quy mô của nhà hàng này rất lớn, sau khi quán cơm tư nhân xuất hiện cũng không bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì tay nghề đầu bếp rất tốt. Đương nhiên, giá đồ ăn ở nơi này sẽ cao hơn một chút so với tiệm cơm quốc doanh bình thường.
Hà Ngọc Yến khá thích đồ ăn ở chỗ này nhưng đây là lần đầu tiên cô chạy tới tận đây để ăn sáng. Lúc này cô vừa ăn mì thịt kho thơm ngào ngạt vừa ngẩng đầu nhìn tình huống dưới lầu.