Rất nhanh, trong tiếng k** r*n có một bác gái nhảy ra: "Lữ Vĩ Văn kêu anh hai của tôi là chú họ, tôi là cô họ của nó. Bây giờ tôi cũng không sợ mất mặt, anh hai tôi là Giám đốc cửa hàng bách hóa."
Mọi người nghe thấy cái danh hiệu này lại hoảng sợ, nghĩ thầm sao Lữ Vĩ Văn còn có người họ hàng có địa vị như vậy chứ?
Bác gái thấy vậy không có bất kỳ vẻ khác thường gì, ngược lại tiếp tục kể khổ: "Chuyện của cửa hàng bách hóa thật sự không liên quan gì đến anh hai tôi, con người anh ấy rất ngốc, do cấp trên phía công ty Cung Tiêu xảy ra vấn đề sau đó đổ hết trách nhiệm lên người anh hai tôi."
Hà Ngọc Yến trở về nhà đặt đồ đạc xuống, chờ khi đi ra ngoài thì cô nghe thấy toàn bộ câu chuyện.
Thì ra ngày cuối tuần đó cửa hàng bách hoá đã trả tiền tất cả đồ điện bị trả hàng. Tất cả nhân viên liên quan đến chuyện này đều bị công ty Cung Tiêu kêu đi hỏi chuyện. Chờ sau khi hỏi ra manh mối, người nên đưa đến Sở Cảnh Sát thì đưa đến Sở Cảnh Sát, người không đến mức độ kia thì bị đuổi việc và thông báo toàn bộ đơn vị.
Đương nhiên, cửa hàng bách hoá bên này, người chịu trách nhiệm chủ yếu là Giám đốc Lữ. Trên người ông ta thật sự không có khuyết điểm lớn gì nhưng chuyện trả hàng đồ điện lần này gây ồn ào quá lớn. Không chỉ tổn hại đến danh tiếng của cửa hàng bách hóa mà còn tạo thành tổn thất tài sản rất lớn, cho nên công ty Cung Tiêu đã ra mệnh lệnh yêu cầu Giám đốc Lữ xử lý hết đống đồ điện này. Đồng thời, giá tổn thất chênh lệch cần phải bị phạt tiền, ông ta phải trả một nửa, nếu không thể trả thì chỉ có thể chọn đuổi việc và ngồi tù. Cho nên về chuyện của Giám đốc Lữ, trước mắt là đang trong trạng thái có thể thương lượng với cấp trên.
"Những đồ điện có vấn đề đó đều không thể sử dụng được đúng không?" Nghe Giám đốc Lữ phải bị phạt tiền, Hà Ngọc Yến cũng không biết nên đánh giá người này như thế nào. Nói ông ta thảm sao? Nếu ông ta cẩn thận thì sẽ không gặp phải loại chuyện này.
"Chứ sao nữa, nghe nói đã mượn hết nhà họ hàng nhưng vẫn không đủ tiền, cho nên mới mặt dày chạy tới nhà con cháu để mượn tiền. Thím thấy chuyện này không ổn rồi!" Thím Giang chia sẻ tin tức nghe thấy, không khỏi cảm thán: "Thì ra trong công ty Cung Tiêu còn nhiều chuyện như vậy, Giám đốc Lữ gì đó thật xui xẻo!"
Hà Ngọc Yến cũng không thể nói rốt cuộc người này có xui xẻo hay không mà hỏi vấn đề khác: "Vậy đã có kết quả xử lý người của công ty Cung Tiêu chưa ạ?"
Thím Giang lắc đầu: "Những người của nhà họ Lữ cũng không nói, chỉ nghe nói có người đã bị đưa đến Sở Cảnh Sát."
Hà Ngọc Yến vừa nghe vừa nhìn về phía chồng mình, trong lòng cũng có một chút suy đoán.
Cuối cùng, về việc hôm nay rốt cuộc Lữ Vĩ Văn có cho mượn tiền hay không thì không ai biết. Bởi vì rất nhanh mọi người lại nghe thấy một tin tức khác.
Hôm nay Hà Ngọc Yến theo chồng đến siêu thị hỗ trợ, hai đứa con thì đưa về nhà mẹ đẻ, nhờ mẹ trông con giúp. Cách ăn tết chỉ còn một tuần, người tới siêu thị mua đồ cuối cùng cũng giảm bớt một ít nhưng doanh số bán hàng vẫn rất ấn tượng.
Có nhiều người tới, Hà Ngọc Yến cũng nghe thấy những chuyện ở những nơi khác nhau, trong đó phần lớn vẫn có liên quan đến cửa hàng bách hóa. Dù sao thì chuyện đó cũng gây ồn ào quá lớn. Nhiều người mua được đồ điện rẻ như vậy, chưa vui vẻ được mấy ngày thì đã nhanh chóng trả hàng. Loại chênh lệch cảm giác này khiến rất nhiều người không vui, đương nhiên những người này sẽ đặt tất cả lực chú ý vào cửa hàng.
Sau đó Hà Ngọc Yến nghe nói vị Giám đốc Lữ kia bởi vì không có cách nào trả tiền phạt, cuối cùng bị cửa hàng bách hóa đuổi việc. Còn về đống đồ điện có vấn đề của cửa hàng bách hóa, tạm thời đã bị đồng chí cảnh sát giữ lại làm chứng cứ. Bởi vì họ nghe nói những đồ điện gia dụng đó không rõ nguồn gốc, rất có thể là hàng nhập lậu từ nước ngoài.
Lúc này hàng hóa nhập khẩu đã rất hiếm chứ đừng nói đến hàng nhập lậu gì đó. Dù sao nghe thấy tin tức bên lề như vậy, mọi người đều bàn tán rất nhiều.
Hà Ngọc Yến rảnh rỗi hỏi Lâu Giải Phóng có biết chuyện này không, đối phương gật đầu: "Tôi đã sớm nghe nói rồi, đống đồ điện gây ra chuyện ồn ào lớn như vậy, công ty Cung Tiêu không thể không điều tra."
Khi công ty Cung Tiêu, mua sắm hàng hóa sẽ có phiếu đăng ký cung cấp và tiêu thụ cụ thể của nhà máy sản xuất. Khi công ty Cung Tiêu phân phối hàng hóa đến các cửa hàng bách hóa cấp dưới cũng có một phần phiếu đăng ký xuất kho, chờ khi bán hàng hóa cho khách hàng lại viết hóa đơn mua sắm cho khách hàng làm bằng chứng.
Lúc này các đơn vị làm việc, cho dù hiệu suất có thế nào thì biên lai cũng có đầy đủ hết. Cho nên toàn bộ dây chuyền cung ứng đều có các loại phiếu đăng ký và biên lai để kiểm tra lần lượt.
Mà khoa thu mua của công ty Cung Tiêu có thể để một đống đồ điện như vậy tiến vào cửa hàng bách hoá, bọn họ nhất định phải lấy ra được phiếu đăng ký cung cấp và tiêu thụ của nhà máy cung cấp đến cửa hàng bách hoá. Bằng không, cửa hàng bách hoá có thể từ chối không nhận đám hàng hóa này. Bởi vì biết chuỗi liên kết cung ứng này, cho nên lúc ấy Hà Ngọc Yến nghi ngờ có người làm giả phiếu cung cấp và tiêu thụ.
"Vậy bây giờ chủ nhiệm Lưu thế nào rồi?"