Gần tới 10 giờ sáng cả nhà họ mới đến khu người nhà của nhà máy máy móc số 1. Lúc này khu nhà rất náo nhiệt, có nhiều trẻ con đang đắp người tuyết hoặc là cười đùa ném tuyết với nhau.
Tuyết năm nay không nhiều lắm cho nên gần đây tuyết có vẻ rất quý giá.
Hai đứa nhỏ ở trên xe nhìn thấy có nhiều trẻ con chơi tuyết như vậy, háo hức muốn xuống dưới đó chơi chung.
"Mẹ……" Viên Viên sốt ruột mở miệng.
Hà Ngọc Yến vỗ vỗ bả vai cô bé: "Đi đến nhà ông bà nội trước, chào ông bà xong rồi mẹ kêu anh họ dẫn các con ra ngoài chơi."
Nhà của anh hai nhà họ Cố ở trong cùng khu người nhà này. Năm nay anh ấy không ở nhà nhưng ban ngày hai đứa con trai của anh ấy chắc sẽ ở nhà ông bà nội.
Hà Ngọc Yến suy đoán không sai. Khi đi vào nhà họ Cố, cả nhà anh hai Cố Học Vinh đã tới trước rồi. Anh hai, chị hai đến phòng bếp giúp mẹ làm cơm tất niên. Trong nhà chính chỉ thấy Cố Quảng Thịnh, Cố Minh Lý đang nói chuyện với nhau. Hai đứa con của nhà anh hai ở bên cạnh không biết đang chơi trò gì.
Thấy nhà họ đã đến, hai đứa trẻ là người vui nhất, Viên Viên và Đan Đan nhân cơ hội đòi các anh trai dẫn ra ngoài chơi tuyết. Hà Ngọc Yến vung tay lên đồng ý.
Chờ sau khi bọn nhỏ rời đi, phòng khách yên tĩnh lại. Lúc này Cố Quảng Thịnh bắt đầu hỏi tình hình gần đây của hai người.
"Vẫn khá tốt ạ. Chỉ là gần đến cuối năm siêu thị khá bận rộn, rất nhiều chuyện chúng con chưa chuẩn bị tốt."
Nghe thấy đề tài siêu thị này, Cố Quảng Thịnh nở nụ cười trước. Đứa con trai này thật sự rất có năng lực, tuy không phải do ông ấy dạy dỗ ra nhưng Cố Quảng Thịnh vẫn rất kiêu ngạo.
"Công ty Cung Tiêu không tìm các con gây phiền phức chứ?"
Cố Lập Đông lập tức hiểu ý ba. Bây giờ cửa hàng bách hóa xảy ra chuyện đã khiến danh tiếng siêu thị của bọn họ tốt lên nhiều. Tuy chuyện này không phải do siêu thị bọn họ cố ý làm nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc có người trong công ty Cung Tiêu không thích tình hình như vậy.
"Tạm thời thì không ạ. Trong khoảng thời gian này chúng con vẫn rất cẩn thận, những người bán hàng cũng sợ xảy ra chuyện, cho dù có hàng hóa cũng được nhập kho và đăng ký khi bán rất cẩn thận."
Khi hai người đang thảo luận, Cố Minh Lý đã lôi kéo Hà Ngọc Yến bắt đầu nói về chuyện khác, "Khai giảng sang năm trường sẽ tiếp đãi giáo sư của trường đại H nước M, con có muốn tham gia không?"
Cố Minh Lý phát hiện Hà Ngọc Yến không tham gia cuộc tuyển chọn diễn ra vào kỳ nghỉ đông, cũng không biết có phải cô vì chuyện siêu thị bận rộn nên mới từ bỏ cơ hội này hay không. Bây giờ chắc là siêu thị đã hết bận rộn, ông liền thuận miệng hỏi.
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Con không muốn tham gia, nghe nói những giáo sư đó đều làm nghiên cứu khoa học, khác chuyên ngành của con nhiều."
Hà Ngọc Yến nghĩ chuyên ngành của mình quá khác với chuyên ngành của các giáo sư đến đây giao lưu, không cần thiết lân la trò chuyện làm gì, còn không bằng nhường cơ hội cho những bạn học có chuyên ngành tương ứng.
"Cơ mà cậu này, những giáo sư đó không phải do cậu mời đến đây sao? Trước kia cậu cũng là giáo sư ở trường đại học H, con giao lưu với cậu không phải cũng thế cả sao." Hà Ngọc Yến nói tới đây, nhịn không được mà nở nụ cười.
Cố Minh Lý: "Con cũng rất thông minh đấy. Cậu cố ý không nói chuyện của những giáo sư này vậy mà con còn đoán được."
Hà Ngọc Yến nghe thấy lời này thì mỉm cười. Lần đầu tiên khi Cố Minh Lý trở về thì từng nhắc ông làm việc ở trường đại học H mấy năm. Cho nên Hà Ngọc Yến lớn gan suy đoán những giáo sư đến giao lưu đó là do Cố Minh Lý mời đến.
Đừng nhìn Cố Minh Lý là giáo sư địa chất học mà lầm, ông rất nổi tiếng ở đại học Bắc Thành. Mấy năm nay công việc nghiên cứu khoa học tiến triển thuận lợi bởi vì ông thường đi ra ngoài khảo sát địa chất, số lần hai người bọn họ nói chuyện ở trường học cũng không nhiều như người ngoài đã nghĩ.
Hai người trò chuyện một lúc về địa vị của những giáo sư đó, lại nói một chút về kế hoạch học tập năm ba. Phía bên kia, đề tài nói chuyện của Cố Lập Đông và Cố Quảng Thịnh đã chuyển tới phế phẩm ngoại quốc.
"Ba thật sự không ngờ có người lớn gan như vậy, dám nhập khẩu phế phẩm ngoại quốc. Hơn nữa, còn cải tạo lại rồi làm hàng mới, dựa vào biên lai giả để đưa vào đơn vị quốc doanh để bán."
Nhắc tới chuyện này, Cố Quảng Thịnh vô cùng tức giận.
Người làm kỹ thuật viên của thế hệ bọn họ khinh thường những kẻ làm chuyện gian dối như vậy. Năm trước công ty Cung Tiêu xảy ra bê bối đã bị Bộ Thương Mại chỉ tên phê bình. Dựa theo tình hình này, nếu không nhanh chóng biết rõ nguồn phát ra của đám phế phẩm này thì công ty Cung Tiêu còn gặp rắc rối lớn hơn.