Hai người thuận lợi đi về nhà. Chờ sau khi ăn cơm chiều xong, bọn họ cũng không đi ra ngoài tản bộ mà chỉ ở trong nhà nói chuyện phiếm. Sau đó Hà Ngọc Yến nhớ tới chuyện lần trước mà mình nhờ chồng hỏi thăm.
"Những đồ điện gia dụng có vấn đề đó à?"
Hà Ngọc Yến gật đầu, nếu anh tư nói chuyện này thì anh ấy vẫn biết một chút về chuyện này.
Ngày đó sau khi cô nói chuyện với anh em nhà họ Lư xong, Hà Ngọc Yến về đến nhà thì nhờ chồng tìm người đến công ty Cung Tiêu hỏi thăm. Quy mô trạm phế phẩm của cô quá nhỏ, công ty Cung Tiêu không để mắt tới nhưng quy mô của siêu thị lớn, lần trước lại được so sánh với cửa hàng bách hóa, thích hợp để liên hệ hỏi thăm với công ty Cung Tiêu.
"Anh đã hỏi thăm rồi, công ty Cung Tiêu định bán cân ký mấy đồ điện gia dụng đó."
Hà Ngọc Yến đang ném hạt dưa vào trong miệng, nghe thấy lời này, cô kinh ngạc đến mức suýt sặc hạt dưa.
"Nè, em cẩn thận một chút chứ." Cố Lập Đông nhanh chóng rót nước, vỗ lưng cho vợ. Chờ sau khi Hà Ngọc Yến bình tĩnh lại, anh cũng thở dài: "Khi anh nghe thấy cũng rất sốc."
Lúc trước ai cũng có nghe nói đám đồ điện gia dụng có vấn đề này đã được thu hồi và hoàn tiền, cho nên không có việc đồ điện này lưu thông ra bên ngoài lần nữa. Nhưng cũng có người nói đồ điện gia dụng có vấn đề mà bọn họ mua được cũng có thể sử dụng được, chuyện này chứng minh có những món đồ điện gia có thể chọn ra sử dụng.
Bây giờ công ty Cung Tiêu bán theo cân như vậy, hiển nhiên đã coi mấy thứ này trở thành phế phẩm, thậm chí cũng không muốn tìm công nhân kỹ thuật tiến hành công việc sửa chữa lại. Nếu vậy thì giá bán ra sẽ không cao.
"Cho nên nếu anh em nhà họ Lư muốn mua thì tốt nhất ngày mai nói cho anh biết số lượng muốn mua chính xác luôn. Anh sẽ kêu người đi xin, sau đó trả tiền rồi đi chở hàng."
Hà Ngọc Yến nghe thấy liên tục gật đầu, nhưng cô cũng bị sốc với những đồ điện có vấn đề này. Không phải con người thời nay rất tiết kiệm sao? Nhiều đồ phong phú như thế, công ty Cung Tiêu lại hành động như vậy, coi đống đồ điện đó thành phế phẩm.
Tuy nhiên những việc này cũng không phải việc Hà Ngọc Yến có thể quản lý được. Dù sao cũng là có người trong công ty Cung Tiêu ngại phiền phức nên mới coi đồ điện thành phế phẩm mà bán.
"Buổi trưa ngày mai em sẽ đến nhà họ Lư một chuyến."
Ngày hôm sau Hà Ngọc Yến đến trường học, nhân lúc còn chưa vào học cô kéo Lư Đại Nữu tới hành lang bên ngoài, nhắc đến tình trạng của đám đồ điện có vấn đề.
"Dựa theo ý của anh hai và anh ba cậu, chắc là cũng muốn làm cái này. Buổi trưa bọn họ có ở nhà không?"
Lư Đại Nữu không ngờ anh hai và anh ba của mình lại có ý định này. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là chắc anh hai và anh ba sẽ không nghỉ làm ở chỗ của Hà Ngọc Yến và tự làm một mình đấy chứ?
Hà Ngọc Yến nhìn ra suy nghĩ của cô ấy, buồn cười nói: "Là tớ cổ vũ bọn họ đi làm việc này, tớ cũng không biết có kiếm được tiền hay không nhưng chắc sẽ không lỗ quá nhiều đâu. Tuổi tác của anh hai và anh ba cậu không còn nhỏ, đã đến lúc nên có sự nghiệp của riêng mình rồi."
Nói xong lời này, Hà Ngọc Yến phát hiện khóe mắt Lư Đại Nữu đỏ lên, cô lập tức nói thêm: "Cậu đừng kích động. Chúng ta là bạn tốt, tiền này ai cũng có thể kiếm, tại sao không để cho nhà cậu kiếm chứ, đúng không?"
Bắt đầu từ thập niên 80 mãi cho đến năm Thiên Hi, thật sự là vàng ở khắp nơi, cơ hội kinh doanh khắp nơi, chỉ cần chịu làm thì không thể không thành công.
Hà Ngọc Yến cảm thấy mọi người cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau giàu có thì tương lai cô mới không mất đi những người bạn này. Bằng không, nếu sự chênh lệch của bạn bè bị kéo ra khoảng cách lớn thì một ngày nào đó sẽ xảy ra sự mất cân bằng, một khi mất cân bằng, có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ.
Lư Đại Nữu bình tĩnh lại hỏi Hà Ngọc Yến có muốn về nhà cùng với cô ấy trưa nay không.
Hà Ngọc Yến gật đầu, cô kêu Lư Đại Nữu ra ngoài cũng là vì chuyện này. Về vấn đề mua đồ điện gia dụng thì phải gặp mặt trực tiếp nói chuyện với nhau. Sau khi xác định tất cả chi tiết, Cố Lập Đông sẽ hỗ trợ đi làm thủ tục.
Nói xong cái này, Hà Ngọc Yến nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn lại có năm phút là vào tiết nên định đi về phòng học cùng với Lư Đại Nữu.
Vào ngay lúc này, trên cầu thang của hai đầu hành lang rất dài có người đang vội vàng bước đi trên đó.
Hà Ngọc Yến tập trung nhìn, hay lắm, là vị Đồng Đức Thụy kia. Hôm nay Hà Ngọc Yến nghe người ta nói người này là Hoa kiều, nguyên quán ở Bắc Thành, họ Đồng, tên tiếng Anh là Đức Thụy, là phiên âm của Jerry. Bây giờ là sinh viên năm hai của trường đại học H.
Chỉ có một vài tin tức như vậy nhưng mọi người lại rất vui vẻ khi nghe thấy mấy cái này. Nghe nói ngày hôm qua người vây quanh Đồng Đức Thụy phần lớn đều muốn hỏi xem rốt cuộc nước M là nơi như thế nào.
Hà Ngọc Yến liếc mắt nhìn đối phương một cái, chuẩn bị đi vào phòng học, kết quả lại nhìn thấy Lưu Bình Bình đi theo phía sau Đồng Đức Thụy.
Lưu Bình Bình thở hổn hển, chạy đến bên cạnh Đồng Đức Thụy, duỗi tay vuốt mái tóc hỗn loạn do chạy vội, cô ta nũng nịu, nói: "Jerry, trùng hợp thật đó!"
Lư Đại Nữu bởi vì xưng hô này của cô ta mà trừng lớn mắt.