Hai anh em nhìn thấy trong nhà có bạn học của em gái, theo bản năng lui ra phía sau vài bước không dám bước vào.
Mẹ Lư rất vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa con trai tự giác, bà la lớn: "Bạn học của em gái con tới đây. Hai đứa đi vào phòng bếp đi, mẹ đi lấy thức ăn cho hai đứa."
Hà Ngọc Yến muốn nói bọn họ không ngại nhưng nhìn nhà chính nhỏ hẹp, cô lại không nói nữa.
Lúc trước người nhà họ Lư mua nhà ở đoạn đường tốt nhưng bởi vì ngân sách thấp cho nên diện tích ngôi nhà cũng không lớn. Nhà chính chỉ có mấy chỗ ngồi này, nhưng cơ thể hai anh em nhà họ Lư như tháp sắt, tiến vào thì sẽ chặn cả nhà chính.
Hà Ngọc Yến suy nghĩ rồi nói thẳng: "Thím, hôm nay con tới đây để tìm họ bàn bạc chút chuyện. Nếu không thì con đi qua đó cùng với thím có được không?"
Khi thím Lư thấy trong nhà có khách thì đã hỏi thăm rõ ràng với con gái. Bà nghe vậy lập tức gật đầu, biết đối phương là khách quý trong nhà, càng liên lục xin lỗi vì sự chậm trễ.
Sau khi nói mấy câu với bạn học, Hà Ngọc Yến đi theo thím Lư đi vào phòng bếp.
Phòng bếp cũng rất nhỏ, Hà Ngọc Yến chưa tiến vào thì đã kêu hai anh em nhà họ Lư vừa ăn vừa nghe lời mình nói.
Hai anh em nhà họ Lư muốn chờ Hà Ngọc Yến nói xong lại ăn cơm nhưng bất đắc dĩ cái bụng kêu lên ùng ục, chỉ có thể hổ thẹn cúi đầu gặm màn thầu.
Hà Ngọc Yến không dông dài, dùng dăm ba câu kể lại chuyện mà Cố Lập Đông nói cho cô nghe. Hiển nhiên khi hai anh em đối diện nghe thấy câu bán theo ký thì cũng ngẩn người. Ngay sau đó họ lộ ra biểu cảm mừng như điên: "Vậy có thể mua được bao nhiêu?"
Hà Ngọc Yến quan sát biểu cảm của bọn họ, biết bọn họ động lòng.
"Tạm thời không nghe nói hạn chế gì, nếu hai người muốn mua thì có thể nói con số cụ thể với em, chờ xác định xong thì có thể nhận hàng, lại lấy tiền đến đây."
Sau khi hai anh em nhà họ Lư nghe xong, bọn họ liếc nhìn nhau. Ngay sau đó anh hai nhà họ Lư nói: "Có thể chờ buổi chiều bọn anh hỏi những người khác, sau đó buổi chiều tan học đến trường học nói cho em biết được không?"
Hà Ngọc Yến gật đầu, nghĩ thầm chắc anh em nhà họ Lư đã có kế hoạch gì đó, như vậy cũng tốt, có thể tự mình đứng lên, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không tệ.
Nói xong cái này, Hà Ngọc Yến trở lại nhà chính, bên tai trừ tiếng nhỏ giọng bàn bạc của anh em nhà họ Lư thì chính là tiếng nhỏ giọng nói chuyện và tiếng cười lớn của bạn học.
Hà Ngọc Yến đi vào nhà chính, hỏi: "Có chuyện gì vui vậy?"
Ngay sau đó cô thấy Hứa Linh bị Hoàng Mỹ Liên đè xuống cào ngứa, Lư Đại Nữu cổ vũ ở bên cạnh. Thím Lư không còn ở nhà chính, không biết đã đi chỗ nào rồi.
Nhìn thấy Hà Ngọc Yến quay lại, Hứa Linh duỗi tay kêu: "Yến Tử, cứu tớ. Người phụ nữ Hoàng Mỹ Liên này muốn đè chết tớ."
Hoàng Mỹ Liên lại cào ngứa mấy cái, một lúc sau mới ngồi dậy: "Là tớ ra tay trước hả? Là cậu làm trước đó!"
Vô thức nói ra phương ngữ quê nhà, Hoàng Mỹ Liên cũng không căng mặt được nữa mà nở nụ cười. Sau khi cười xong, lúc này cô ấy mới nói: "Con bé này có vấn đề."
Hà Ngọc Yến nhướng mày: "Là loại vấn đề đó sao?"
Hoàng Mỹ Liên gật đầu: "Là loại vấn đề đó."
Lư Đại Nữu ngơ ngác nhìn bọn họ, rõ ràng cô ấy vẫn luôn ở đây, nhìn thấy Hứa Linh lôi kéo Hoàng Mỹ Liên nói một câu gì đó, sau đó hai người bắt đầu đùa giỡn với nhau.
Hà Ngọc Yến buồn cười nói: "Để Hứa Linh tự nói đi, tớ cũng không thể nói thẳng ra."
Hứa Linh nhìn thấy nụ cười bỡn cợt trên khóe miệng của Hà Ngọc Yến, duỗi tay muốn đánh Hà Ngọc Yến nhưng bị cô né tránh linh hoạt. Cho đến khi bọn họ quay về trường học, Hứa Linh cũng chưa nói gì nhưng nhìn dáng vẻ cũng không tức giận, khiến Lư Đại Nữu không hiểu ra sao.
Có thể là bởi vì sau khi tan học có việc cần làm nên Hà Ngọc Yến cảm thấy buổi chiều trôi qua rất nhanh. Chờ sau khi tan học, cô và Lư Đại Nữu đi đến cổng trường thì nhìn thấy anh hai nhà họ Lư đã chờ trước cổng trường rồi. Bởi vì mấy năm nay hắn thường xuyên tới đón em gái, người của khoa bảo vệ cũng biết anh em nhà họ Lư. Khi hai người đến đây, hắn đang trò chuyện rất vui vẻ với ông bảo vệ.
Nhìn thấy bọn họ đến đây, lúc này hắn mới vội vàng chào tạm biệt đối phương.
Nói chuyện ở cổng trường không thể giữ bí mật được, Hà Ngọc Yến nhìn bên ngoài, phát hiện xe của chồng đã ngừng ở đất trống gần cổng trường, cô kêu hai em họ đến đó cùng với cô.
Từ kính chiếu hậu Cố Lập Đông đã thấy vợ dẫn người đến đây, anh cũng xuống xe đi theo qua đó.
Sau khi bốn người hội hợp, Hà Ngọc Yến dùng dăm ba câu nói rõ mọi chuyện, sau đó cô kêu anh hai nhà họ Lư nói rõ số lượng muốn mua, xem thử anh ấy muốn mua bao nhiêu đồ điện có vấn đề.